Lượng. Bọn ba người ngó thây thây chết ngổn ngang cũng kinh hãi ngẩn
người. Trần Lượng lên tiếng:
- Thuộc hạ cả đi lẫn về chỉ trong khoảng khắc mà hắn đã giết nhiều
người thế này thì võ công cao thâm...
Lão tóc bạc trầm giọng ngắt lời:
- Các hạ đã động thủ giết người sao không bỏ tấm khăn che mặt xuống,
chẳng lẽ còn sợ Yên bảo chúa tìm đến báo thù?
Hắc y nhân đáp:
- Hắn không đáng đâu.
Lão tóc bạc cười khẩy nói:
- Khẩu khí các hạ lớn quá, lại nhân lúc Thái Chiêu bảo chúa vắng nhà
đến hạ sát thủ, cũng chẳng phải anh hùng hảo hán.
Người áo đen lạnh lùng đáp:
- Chẳng bao lâu nữa y sẽ trở về, ta ngồi đây chờ y. Nhưng...
Lão tóc bạc ngắt lời:
- Nhưng làm sao?
Người áo đen lạnh lùng đáp:
- Nhưng bốn ngươi không được nhìn thấy y nữa.
Lão tóc bạc chấn động tâm thần, cười rộ nói:
- Chém giết hết tuyệt, thủ đoạn thật là tàn độc!
Người áo đen lạnh lùng giục:
- Hồng Đăng Sơn! Lấy kiếm ra! Có lẽ hắn sắp về.
Hồng Đăng Sơn kinh hãi nghĩ thầm:
- “Người này là ai? Sao hắn lại biết tên ta?”
Lão đảo mắt nhìn hai lão già một đen một trắng ở hai bên hỏi:
- Hiền côn trọng có nhận biết người này không?
Lão mặt đen trầm ngâm đáp:
- Trên đời hiện nay mà thân thủ như hắn thật hiếm lắm. Phải chăng...
Lão mặt trắng đột nhiên la lên:
- Phải rồi! Hắn là Tạ Kim Ấn.
Người áo đen lạnh lùng nói: