- Trần Châu Song Hào Cảnh Hoàng và Cảnh Vinh vốn không có tiếng ác
mà sao cũng ở một chỗ với Yên Định Viễn? Lão phu không muốn hạ sát
hai vị, nhưng nghĩ rằng đã cùng phe với Yên Định Viễn là trở nên tệ hại,
nên bây giờ lão phu biến đổi tâm ý, không thể để hai vị sống trên thế gian
nữa.
Lão mặt đen là Cảnh Hoàng, lão mặt trắng là Cảnh Vinh. Cả hai đều nổi
tiếng anh hùng một phương mà không biết tại sao đứng trước người áo đen
lại sinh lòng sợ hãi. Hai lão đưa mắt nhìn nhau rồi rút trường kiếm ra.
Người áo đen lại ngó Trần Lượng nói:
- Họ Trần kia! Ngươi ra ngoài chờ cha con Yên Định Viễn bảo cho biết
bao nhiêu người ở Thái Chiêu bảo đều bị ta giết sạch rồi để lúc lão vào nhà
kịp chuẩn bị trước.
Hắn làm việc ung dung tựa hồ trước khi đến đây đã tính toán đâu vào
đấy.
Người áo đen rút kiếm ra. Kiếm quang lấp loáng, sát khí mịt mờ. Hồng
Đăng Sơn và Cảnh thị huynh đệ đều chấn động tâm thần.
Hồng Đăng Sơn lùi lại một bước cũng rút trường kiếm ra.
Người áo đen giục:
- Còn chờ gì nữa? Động thủ đi thôi!
Hồng Đăng Sơn quát to một tiếng, trường kiếm vung lên. Kiếm pháp của
lão đã liệt vào cao thủ hạng nhất đời nay. Uy thế mãnh liệt vô cùng.
Cảnh Hoàng và Cảnh Vinh giáp công hai bên.
Ba người liên thủ, uy lực tăng lên gấp bội.
Người áo đen cặp mắt lấp loáng, sát khí đằng đằng thi triển kiếm thức
như con tiềm long bay lên trời, phá màn kiếm của ba tay đại cao thủ liên
công. Vù một tiếng. Người hắn vọt thẳng lên không.
Cảnh Vinh quát:
- Mau vây lấy hắn!
Lão vung kiếm quét ngang chém hai chân người áo đen.
Người áo đen đang lơ lửng trên không, lướt mình ngang ra. Thanh kiếm
trong tay sức nặng ngàn cân chém xuống.