Cảnh Vinh thấy thế đánh hung mãnh, vội thu kiếm lùi lại. Hồng Đăng
Sơn và Cảnh Hoàng song song giáp công. Ba luồng kiếm khí đụng nhau bật
lên tiếng choảng rùng rợn. Tia lửa bắn tung tóe. Hồng Đăng Sơn và Cảnh
Hoàng cảm thấy hổ khẩu tê chồn, suýt nữa trường kiếm tuột khỏi tay. Hai
người loạng choạng lùi lại ba bước dài. Cảnh Vinh thấy ca ca và Hồng
Đăng Sơn nhất tề lùi lại, lão không dám mạo hiểm, liền vẫy tay làm hiệu.
Ba người xoay quanh một vòng.
Ngờ đâu người áo đen kiếm thức cực kỳ bá đạo. Ba người tuy xoay
chuyển thân hình, nhưng sát khí vẫn còn dầy đặc. Ba tiếng veo véo rít lên
rồi kiếm quang thu lại. Bóng người phân ra.
Trần Lượng sợ run giương mắt nhìn thấy Hồng Đăng Sơn và Cảnh thị
huynh đệ đứng mỗi người một góc. Người áo đen vẫn ngạo nghễ đứng giữa
vòng vây.
Trần Lượng sợ ngẩn người ra chưa nhìn rõ ai thắng ai bại. Bỗng nghe
Cảnh Hoàng la lên:
- Kiếm thức cực kỳ tàn độc!
Lão chưa dứt lời đột nhiên ngã ngửa người xuống.
Hồng Đăng Sơn lắc đầu thở dài nói:
- Lão Cảnh! Lão đoán hắn là ai?
Lúc lão nói câu này người lảo đảo, nghiến chặt hai hàm răng tựa hồ ráng
đứng vững lại, nhưng cũng chống không nổi, té xuống. Cảnh Vinh toan
chạy lại coi thương thế của ca ca, nhưng mới đi được hai bước đã té huỵch
xuống.
Trần Lượng bở vía tự hỏi:
- “Chẳng lẽ bọn họ chết cả rồi?”
Dường như hắn không tin, nhưng bọn Hồng Đăng Sơn nằm thẳng cẳng
không nhúc nhích, dĩ nhiên đã chết hết.
Người áo đen tra kiếm vào vỏ từ từ quay lại lạnh lùng nói:
- Yên Định Viễn sắp về rồi. Ngươi bảo hắn ta chờ ở nhà đại sảnh.
Dứt lời hắn bỏ mặt Trần Lượng có nghe hay không cũng chẳng cần, hắn
từ từ cất bước lên núi.