Trần Lượng đứng thộn mặt ra một lúc. Hắn thấy hơn trăm người trong
bảo đều chết về tay Hắc y nhân, chỉ còn chờ Bảo chúa ra tay rửa hận. Hắn
nghĩ vậy rồi chạy thẳng xuống núi. Trần Lượng đứng trước cổng lớn một
lúc không thấy Yên Định Viễn và con gái trở về trong lòng rất lấy làm kỳ.
Lúc này chưa hết canh một, bỗng thấy hai chấm đen từ đằng xa đi tới
mỗi lúc một lớn dần. Trần Lượng chạy ra vội lớn tiếng gọi:
- Bảo chúa! Bảo chúa!
Hai bóng đen nghe tiếng ngửng đầu lên nhìn. Một người hỏi:
- Có phải Trần Lượng đó không? Việc gì mà hoang mang như vậy?
Trần Lượng thở phào một cái đáp:
- Đêm nay trong bảo có một quái khách che mặt mặc áo đen xông vào.
Võ công hắn cao thâm không lường. Hơn một trăm hai chục người.
Yên Định Viễn trầm giọng hỏi:
- Làm sao?
Trần Lượng định thần đáp:
- Hơn một trăm hai chục người đều bị hắn giết hết, chỉ để một mình tiểu
nhân ra đây chờ báo tin cho Bảo chúa.
Yên Định Viễn cặp mắt lấp loáng ánh thần quang. Yên Lăng Thanh cực
kỳ xúc động la lên:
- Để hài nhi về coi.
Nàng chạy vọt đi. Yên Định Viễn vội cản lại nói:
- Thanh nhi hãy khoan.
Yên Lăng Thanh vội nói:
- Gia gia! Đại biến như vậy mà gia gia còn trầm tĩnh được ư?
Yên Định Viễn đáp:
- Để ta nghĩ xem người này là ai đã.
Yên Lăng Thanh tức mình nói:
- Gia gia mà nghĩ được ra hắn là ai thì e rằng hắn trốn mất rồi.
Trần Lượng lắc đầu nói:
- Hắn không trốn đâu. Vừa rồi hắn còn dặn tiểu nhân chờ ở đại sảnh.
Yên Định Viễn bình tĩnh hỏi:
- Thanh nhi! Ngươi có đoán được người này là ai không?