xuống vực thẳm?”
Tô Kế Phi và Thẩm Trị Chương chạy ra bờ vực ngó xuống chỉ thấy mây
mù dầy đặc không nhìn rõ đáy. Tạ Kim Ấn rớt xuống chắc là phải chết. Tô
Kế Phi thở phào một cái nói:
- Thế là xong đời hắn rồi.
Thẩm Trị Chương nói theo:
- Mối đại họa của võ lâm nay đã trừ xong, chúng ta đã yên tâm được một
phần.
Tô Kế Phi cũng nói:
- Thẩm huynh nói phải lắm.
Ai nấy nhìn xuống mộ sâu đều lộ vẻ hoan hỷ. Chỉ một mình Triệu Tử
Nguyên đầu óc bâng khuâng như đánh mất vật gì. Có điều chàng cũng cảm
thấy không phải mình gây nên tội lỗi mà trong lòng vẫn nảy ra nhiều mối
mâu thuẫn.
* * * * *
Thu qua Đông tới, bữa nay tuyết hoa phất phới. Vào lúc huỳnh hôn,
ngoài Thái Chiêu bảo một bóng người thần bí xuất hiện. Người này toàn
thân vận đồ đen. Cả mặt cũng bịt bằng tấm vải đen chỉ để hở hai con mắt
lấp loáng chiếu ra những tia hàn quang khiến người ngó thấy phải khiếp sợ.
Thân pháp người này rất nhẹ nhàng, khi lướt qua điếu kiều tuyệt không
phát ra tiếng động nên người trên chòi canh vẫn chưa phát giác. Dường như
y rất thuộc địa thế, nhảy qua chỗ tường thấp một cách nhẹ nhàng.
Giữa lúc ấy hai bóng người đi tới. Người mé tả hỏi:
- Lão Uông! Vụ này là thế nào? Tại sao đến giờ Bảo chúa vẫn chưa về?
Lão Uông hỏi lại:
- Bảo chúa đi có việc bọn mình biết thế nào được?
Người kia lại hỏi:
- Nghe nói Bảo chúa lên kinh thành phải không?
Lão Uông gật đầu đáp:
- Đúng rồi!
Người kia nói:
- Chuyến làm ăn này chắc là kiếm được.