Triệu Tử Nguyên trong lòng khích động lại đâm kiếm tới.
Tạ Kim Ấn nhắm mắt chờ chết. Lão ngó thấy thanh kiếm sáng loáng
không khỏi buồn rầu nói:
- Tạ mỗ suốt đời dùng kiếm, không ngờ nay lại chết dưới kiếm... Quả
trời xanh có mắt, ta chẳng được chết về tay kẻ khác mà lại mất mạng dưới
bàn tay...
Đột nhiên lão cảm thấy một luồng gió lướt qua bên mình mà không phải
do Triệu Tử Nguyên phát ra. Lão đề tụ chân lực lướt sang bên ra xa năm
bước.
Tạ Kim Ấn rất lấy làm kỳ. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác. Bọn Tô Kế Phi
càng chấn động tâm thần.
Ai cũng biết luồng gió rất kỳ quái mà ngửng đầu trông ra chẳng thấy gì.
Lúc này Tạ Kim Ấn còn cách bờ vực thẳm không đầy một trượng. Vực
thẳm sâu không thấy đáy. Nếu quả có người mai phục ở dưới thì khó mà
phát giác ra được.
Thẩm Trị Chương lớn tiếng:
- Tử Nguyên! Mau đi! Có khi lão cố ý bày ra nghi trận.
Thánh Thủ thư sinh nói theo:
- Đúng thế! Nếu còn chậm trễ e sẽ xảy biến cố.
Lúc này Triệu Tử Nguyên không còn tự chủ được nữa. Đầu óc chàng
bâng khuâng. Tô Kế Phi bảo chàng làm sao là chàng làm vậy. Chàng lại
vung kiếm lên đâm tới.
Tạ Kim Ấn vẫn không có ý phản kích. Lão nhắm mắt lại chờ chết.
Bất thình lình một luồng thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng muỗi lọt vào tai:
- Lùi lại.
Thanh âm tuy nhỏ mà Tạ Kim Ấn nghe rất rõ. Lão biết có người dùng
phép “Truyền âm nhập mật” nói với mình nhưng chưa nhận ra thanh âm ai.
Lúc này lão mất hết chủ định, quả nhiên lùi lại.
Tô Kế Phi hắng dặng nói:
- Quả nhiên lão né tránh!
Triệu Tử Nguyên đâm vào quãng không. Dĩ nhiên chàng lại đánh ra
chiêu thứ hai.