- Chức Nghiệp Kiếm Thủ đã hạ sát biết bao nhiêu người. Người bị giết
tâm tình ra sao thì bữa nay chính lão lại bị quả báo.
Hai người thi nhau riễu cợt để khiêu khích Tạ Kim Ấn rút kiếm. Không
ngờ lão vẫn lờ đi, vẻ mặt cực kỳ chán nản.
Triệu Tử Nguyên đứng sững lạnh lùng hỏi:
- Tại sao lão còn chưa rút kiếm?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Tạ mỗ chẳng có thù oán gì với tiểu ca, làm sao mà phải động võ?
Triệu Tử Nguyên hững hờ nói:
- Đó là ý nghĩ riêng của lão, còn tiểu nhân lại nghĩ khác.
Tạ Kim Ấn đã hiểu ý Triệu Tử Nguyên, nhưng lão có gan lim dạ sắt
cũng chẳng thể rút kiếm hạ sát con mình. Lòng lão đau nhói lên từng cơn.
Triệu Tử Nguyên cất bước tiến lại nói:
- Dù lão không rút kiếm, tiểu nhân cũng không nể đâu.
Tạ Kim Ấn thừ người ra đáp:
- Tiểu ca cứ việc rút kiếm, Tạ mỗ...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Dù lão không rút kiếm, chẳng lẽ tiểu nhân không biết ra tay hạ sát lão
ư?
Tạ Kim Ấn run lên bất giác lùi lại hai bước. Lão sợ mất thể diện lại nói:
- Tiểu ca cứ việc hành động, Tạ mỗ quyết không phản kích.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tại sao vậy?
Tạ Kim Ấn ngẩn người ra tự hỏi:
- “Vì lẽ gì chẳng lẽ ngươi còn chưa biết?”
Ngoài miệng lão uể oải đáp:
- Ngày trước Tạ mỗ tuy là Chức Nghiệp Kiếm Thủ giết người đã lắm,
nhưng chưa từng giết càn một ai, nhất là những người vốn không thù oán.
Triệu Tử Nguyên cười lạt nói:
- Vừa rồi tiểu nhân đã bảo Kiều Như San và Thái Chiêu bảo chúa có mối
quan hệ thiết thân. Lão giết họ, tiểu nhân phải báo thù.
Tạ Kim Ấn lắc đầu đáp: