- Sự việc đã cách ngoài hai chục năm, Tạ mỗ không nhớ rõ. Đại khái Tạ
mỗ ra tay độ mười chiêu.
Tư Mã Đạo Nguyên cười ha hả đáp:
- Thế là xác nhận lão phu không chống nổi mười chiêu của ông bạn rồi.
Tạ Kim Ấn đột nhiên hỏi:
- Phải rồi! Đáng lý ông bạn có thể chống chọi được hai chục chiêu mà
sao chưa đầy mười chiêu đã chết dưới lưỡi kiếm của Tạ mỗ? Khi ấy Tạ mỗ
thật hồ đồ, sao lại không nghĩ tới điểm này.
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Bây giờ ông bạn hỏi cũng chưa muộn. Lão phu có nói cho ông bạn
nghe cũng không sao!
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Chẳng giấu gì ông bạn. Khi ấy toàn gia lão phu trong mình đều ngấm
ngầm giấu một cái túi da, trong túi đựng máu heo. Kiếm thức của ông bạn
đánh trúng vào những túi da này chứ không vào người bọn lão phu. Ông
bạn ngây thơ quá tưởng toàn gia lão phu bị giết rồi. Ha ha...
Tạ Kim Ấn ngắt lời:
- Cha này thật là giảo quyệt!
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi:
- Đối phó với hạng người như ông bạn mà chẳng dùng cách này thì về
sau lão phu làm sao còn giả mạo Yên Định Viễn để giết ông bạn được?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Việc đã qua không nói nữa. E rằng đêm nay lão không thoát được đại
nạn.
Tư Mã Đạo Nguyên thản nhiên nói:
- Ai chết về tay ai bây giờ nói ra sớm quá. Nhưng lão phu còn một điều
chưa rõ.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Điều gì?
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi:
- Lão phu nghe nói ông bạn bị Triệu Tử Nguyên hất xuống vực thẳm
ngoài thành Bắc Kinh mà làm sao còn sống được ở thế gian. Đồng thời