Tạ Kim Ấn tức giận thóa mạ:
- Tư Mã Đạo Nguyên! Những lời nói thối tha của ngươi đã hết chưa?
Tư Mã Đạo Nguyên cũng không chịu kém mắng lại:
- Tạ Kim Ấn! Chính ngươi là kẻ thối hơn ai hết.
Tạ Kim Ấn tiến lên hai bước ngửng lên nói:
- Bắt đầu từ đêm nay trên chốn giang hồ người ta chỉ biết Yên Định Viễn
bị người hạ sát, chứ chẳng ai hay Tư Mã Đạo Nguyên hai lần bị chết dưới
kiếm của Tạ mỗ, kể ra cũng đáng tiếc!
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Nếu ngươi bị lão phu giết, trên chốn giang hồ cũng chẳng ai hay Chức
Nghiệm Kiếm Thủ bị Tư Mã Đạo Nguyên hạ sát. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc!
Tạ Kim Ấn hô:
- Coi chừng! Ta sắp rút kiếm đây.
Tư Mã Đạo Nguyên đứng theo môn hộ tử từ từ giơ kiếm lên. Về kiếm
thuật lão biết mình không phải là đối thủ của Tạ Kim Ấn, nhưng trong đầu
óc đã có quan niệm chế thắng. Vạn nhất lão không địch nổi, cũng làm cho
rối loạn tâm thần họ Tạ rồi gắng sức đánh một đòn thành công.
“Soạt” một tiếng, Tạ Kim Ấn rút kiếm từ từ. Trường kiếm vọt ra mấy
bông kiếm hoa nhằm đâm vào Tư Mã Đạo Nguyên.
Tư Mã Đạo Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng bước tạt ngang sang mé hữu ba
thước.
Tạ Kim Ấn quát:
- Tránh đi đâu cho thoát?
Hắn rượt tới.
Tư Mã Đạo Nguyên cũng quát trả:
- Can chi lão phu phải trốn lánh.
Lão vung kiếm vạch một đường bổ xuống thanh kiếm của Tạ Kim Ấn.
Tạ Kim Ấn hừ một tiếng hỏi:
- Ngươi muốn chết chăng?
Hắn xoay tay lại kiếm khí vọt ra chụp xuống Tư Mã Đạo Nguyên.
Tư Mã Đạo Nguyên cực lực giữ kín môn hộ chuyển đi nửa vòng. Đột
nhiên quay lại phóng kiếm ra. Thủ pháp của lão quả nhiên tuyệt diệu, nhằm