cũng không hiểu Kim Đỉnh Tước đã truyền thụ “Thương Lãng tam thức”
cho ông bạn trong trường hợp nào?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Đó là điều bí mật của Tạ mỗ, hà tất lão phải hỏi làm chi?
Tư Mã Đạo Nguyên tức giận nói:
- Chỉ cầu ông bạn đừng chết, lão phu sẽ đem việc này báo cho Triệu Tử
Nguyên hay để gã đến tìm ông bạn.
Tạ Kim Ấn cười khanh khách đáp:
- Tư Mã Đạo Nguyên! Lão không còn cơ hội nào nữa.
Dứt lời lão từ từ giơ trường kiếm lên.
Tư Mã Đạo Nguyên để hết tinh thần đề phòng. Năm ngón tay nắm chặt
đốc kiếm, bật tiếng cười thâm hiểm. Không hiểu trong đầu óc lão nghĩ
được chủ ý gì?
Tạ Kim Ấn nói:
- Tạ mỗ còn quên hỏi lão một việc là khi lão hóa thân làm Yên Định
Viễn thì trên giang hồ dường như không có nhân vật nào như vậy. Tạ mỗ đi
khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang vẫn không nghe thấy danh tự Yên
Định Viễn là nghĩa làm sao?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Quả có người tên Yên Định Viễn. Y là sư đệ của lão phu nhưng đã chết
trên hai chục năm rồi.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Vậy lúc lão tự xưng Yên Định Viễn, con nhỏ này...
Tư Mã Đạo Nguyên ngắt lời:
- Đó là điều bí mật của lão phu không nên hỏi đến.
Tạ Kim Ấn nghiến răng nói:
- Lão là người thâm hiểm lại chuyên nghề giả trá. Bất cứ việc đê hèn nào
lão cũng làm được.
Tư Mã Đạo Nguyên cười lạt đáp:
- Mạt cưa mướp đắng đôi bên là phường. Thực tình thì lão họ Tạ suốt đời
chỉ biết có tiền. Đồng bạc trắng bày ra trước mắt dù có phải giết người nhà
mình lão cũng dám làm.