- Triệu Tử Nguyên đến đây mau!
Hắn phát huy toàn lực tấn công không để Tư Mã Đạo Nguyên đón đỡ
được đến chiêu thứ hai. Kiếm thức mau lẹ nhanh như chớp giật.
Tiếng hô của Tư Mã Đạo Nguyên quả nhiên phát sinh hiệu lực, Tạ Kim
Ấn ngẩn người ra một chút. Bỗng nghe những tiếng độp độp vang lên. Tạ
Kim Ấn từ trên không rớt xuống. Máu trào ra như mưa. Bả vai hắn trúng
kiếm. Nếu Tư Mã Đạo Nguyên không hô lên thì chiêu kiếm này không đả
thương được hắn.
Nhưng tình trạng Tư Mã Đạo Nguyên còn thê thảm hơn nhiều. Trước
ngực lão trúng liền ba kiếm vào những bộ vị khẩn yếu. Đầy mình chảy máu
tươi. Tư Mã Đạo Nguyên thừ người ra hô:
- Tạ Kim Ấn! Ngươi...
Tiếng hô chưa dứt, người lão đã té xuống. Ôi! Một đời kiêu hùng từ nay
không làm mưa làm gió trên chốn giang hồ được nữa.
Tạ Kim Ấn buông tiếng thở dài, buộc vết thương lại rồi cất bước xuống
núi.
Thái Chiêu bảo phủ luồng không khí chết chóc. Ngoại trừ một mình Yên
Lăng Thanh còn sống nằm đó, khắp mặt đất thây chết ngổn ngang, tình
cảnh cực kỳ kinh hãi.
Tạ Kim Ấn ra khỏi Thái Chiêu bảo, quay nhìn lại lần nữa miệng lẩm
bẩm:
- Thái Chiêu bảo hỡi Thái Chiêu bảo! Chẳng bao lâu ngươi sẽ về tay chủ
cũ. Nhưng ta thì, hỡi ơi!
Lão bâng khuâng trong dạ tiếp tục cất bước trầm trọng tiến về phía trước.
Lão đi chưa được mấy bước bỗng bóng người chạy như bay tới. Tạ Kim
Ấn chú ý nhìn ra thì chính là Triệu Tử Nguyên. Lão không khỏi giật mình
kinh hãi.
Nên biết không phải lão sợ Triệu Tử Nguyên mà tự nhận thấy mình thiếu
nợ chàng nhiều quá. Lão toan né tránh, không ngờ Triệu Tử Nguyên cất
tiếng gọi trước:
- Xin tôn giá hãy dừng bước.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi: