- Các hạ có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên tiến lại gần hai bước nhìn Tạ Kim Ấn hỏi:
- Phải chăng tôn giá ở Thái Chiêu bảo ra đây?
Tạ Kim Ấn gật đầu:
- Phải rồi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tôn giá có biết Yên bảo chúa đã về chưa?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Cái đó lão phu không rõ.
Triệu Tử Nguyên bỗng phát giác vai Tạ Kim Ấn bị kiếm thương giật
mình hỏi:
- Ô kìa! Các hạ bị thương rồi! Có phải người ở Thái Chiêu bảo đả
thương không?
Giọng nói đầy vẻ an ủi khiến Tạ Kim Ấn trước ngực nóng bừng, nhưng
lão ráng bình tĩnh đáp:
- Giữa tại hạ và Thái Chiêu bảo vốn có chuyện xích mích. Không ngờ
đêm nay đến nơi, trong bảo phòng thủ nghiêm mật, báo thù không được lại
bị thương phải chạy trốn.
Triệu Tử Nguyên chuyển động mục quang hỏi:
- Không hiểu tôn giá có thù với vị nào trong Thái Chiêu bảo?
Tạ Kim Ấn bịa chuyện đáp:
- Tổng quản Hồng Đăng Sơn.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Thái Chiêu bảo lại đổi Tổng quản rồi ư?
Chàng nghĩ lại thấy câu hỏi không ích gì, liền mỉm cười nói:
- Tôn giá ngồi xuống đây đã. Để tiểu nhân coi vết thương giùm. Chúng
ta lại vào Thái Chiêu bảo, không chừng tiểu nhân có thể rửa hận cho tôn
giá.
Tạ Kim Ấn rất hài lòng, nhưng lão lại lắc đầu đáp:
- Đa tạ đại hiệp. Tại hạ còn có việc gấp. Xin để tại hạ tùy tiện đi làm việc
của mình.
Dứt lời lão băng băng đi ngay.