Triệu Tử Nguyên không kịp đề phòng, trước ngực trúng chưởng ngã
ngửa về phía sau.
Yên Lăng Thanh lại nhảy tới rút kiếm khỏi vỏ chém veo véo ba nhát tấn
công Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên cả kinh thất sắc la hoảng:
- Yên cô nương...
Yên Lăng Thanh phẫn nộ hỏi:
- Ai là Yên cô nương?
Triệu Tử Nguyên hoang mang luống cuống vội lăn người đi tránh khỏi
kiếm chiêu. Chàng đứng phắt dậy lớn tiếng:
- Tại hạ vì lòng tốt giải cứu cô nương. Sao cô nương lại dụng võ?
Yên Lăng Thanh đang cơn thịnh nộ chẳng nghĩ gì hết, quát lên:
- Ta quyết giết ngươi cho hả giận...
Bỗng nàng ngó thấy Yên Định Viễn nằm lăn trong vũng máu, bất giác
thộn mặt ra.
Triệu Tử Nguyên đứng bên thấy nàng lộ vẻ thất thần, tự hỏi:
- “Chẳng lẽ lúc trước nàng chưa biết Yên Định Viễn chết rồi? Thế này
thì thật là kỳ.”
Yên Lăng Thanh thộn mặt ra một chút rồi gầm lên:
- Tâm địa ngươi tàn độc đến thế ư? Ngươi đã giết bao nhiêu người, cả
gia gia ta ngươi cũng không tha.
Triệu Tử Nguyên nhận thấy sự hiểu lầm khó lòng giải thích. Chàng đành
đưa tay gạt chiêu kiếm của Yên Lăng Thanh rồi nói:
- Hãy khoan! Cô nương để tại hạ nói rõ tường tình được chăng? Nếu cô
nương cứ nhắm mắt hạ thủ. Tại hạ có chết cũng không nhắm mắt.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Ngươi còn già họng chối cãi phải không?
Triệu Tử Nguyên nghiêm nghị đáp:
- Trước nay tại hạ vẫn trung chính. Mình phải thì nói phải mình quấy thì
bảo quấy, chứ chẳng dối trá lừa gạt ai!
Yên Lăng Thanh lạnh lùng hỏi:
- Ta hỏi ngươi: Những người ở dưới chân núi phải chăng là ngươi hạ sát?