Triệu Tử Nguyên sửng sốt nghĩ thầm:
- “Lão này thật là kỳ! Mình có lòng tốt rịt thương cho mà lão lại cự tuyệt.
Thôi được! Ta lên xem sao rồi sẽ tính.”
Ngựa quen đường cũ, chàng đi qua cây cầu độc mộc, bốn bề vẫn im lặng
như tờ. Trong lòng rất lấy làm kỳ chàng tự hỏi:
- “Lạ quá! Sao bên trong chẳng thấy động tĩnh gì?”
Chàng phi thân nhảy lên mặt thành đảo mắt nhìn xuống thấy hai cái tử
thi nằm lăn dưới đất. Chàng kinh hãi tự hỏi:
- “Ai đã giết người ở đây?”
Chàng nhảy xuống đi thêm mấy bước. Trước mặt hiện ra hai xác chết
nữa, rồi bốn xác. Thế là chàng đã gặp tám xác chết, không khỏi ngẩn
người. Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí miệng lẩm bẩm:
- Người áo đen... người áo đen... Đúng là người áo đen đã hạ thủ...
Chàng toan quay lại rượt theo người áo đen, nhưng nghĩ ra lão đã đi xa
rồi, và chưa biết rõ tình hình trong bảo, chàng cho đây có thể là thế dụ địch
của Yên Định Viễn cũng chưa biết chừng. Chàng liền băng mình đi vào, lại
gặp mấy cái tử thi. Triệu Tử Nguyên biết là có chuyện phi thường, tiếp tục
đi lên đến đỉnh núi vẫn gặp xác chết và cuối cùng là Yên Định Viễn nằm
trong vũng máu.
Chàng kinh hãi không bút nào tả xiết bất giác la:
- Yên Định Viễn cũng chết rồi ư?
Nên biết khắp thiên hạ số người giết được Yên Định Viễn thực ra chẳng
có mấy. Triệu Tử Nguyên nghĩ ngay tới người áo đen bụng bảo dạ:
- Phải rồi! Nhát kiếm trên vai lão đúng là do Yên Định Viễn đả thương.
Triệu Tử Nguyên lại đưa mục quang nhìn quanh, bỗng phát giác ra Yên
Lăng Thanh nằm dưới đất, ngực còn nhô lên hụp xuống. Hiển nhiên nàng
chưa bị thương. Triệu Tử Nguyên mừng quá, liền chạy lại giải khai huyệt
đạo cho Yên Lăng Thanh hồi tỉnh.
Yên Lăng Thanh mở bừng mắt thấy Triệu Tử Nguyên cúi xuống bên
mình liền quát:
- Hảo tiểu tử!
Nàng ra tay một cách đột ngột, phóng chưởng đánh liền.