Gã khách sáo quá độ, biết rõ hỏi Triệu Tử Nguyên câu này khiến chàng
sinh lòng ngờ vực, nên nói ra rồi lại ân cần mời rượu.
Triều Tử Nguyên là người rất tinh minh. Chàng đáp:
- Tiểu đệ cũng như Lâm huynh tự nhiên mà hợp. Tiểu đệ qua đây thấy
phong cảnh ngoạn mục nên lưu lại thưởng ngoạn.
Lâm Cao Nhân cười khanh khách nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Tiểu đệ kính mời tiểu huynh một chung.
Triệu Tử Nguyên cũng mời lại rồi nâng chung uống một hơi cạn sạch.
Đoạn chàng hỏi:
- Lâm huynh đến đây bao lâu rồi?
Lâm Cao Nhân đáp:
- Tại hạ mới đến trước đây hai giờ.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi:
- Vậy Lâm huynh chưa tìm khách sạn ư?
Lâm Cao Nhân gật đậu hỏi lại:
- Phải rồi. Triệu huynh định trọ ở đâu?
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Thế thì chúng ta đều giống nhau. Tiểu đệ cũng chưa vào quán trọ...
Đột nhiên hai đại hán áo xanh tới nơi. Triệu Tự Nguyên dừng lại chăm
chú nhìn họ. Hai người tiến lại bên khom lưng nói:
- Công tử!
Lâm Cao Nhân xua tay gạt đi:
- Thôi đi! Văn Hoa! Văn Chương! Hai ngươi hãy bái kiến võ lâm đệ nhất
nhân ở Trung Nguyên là Triệu Tử Nguyên đại hiệp đi.
Văn Hoa và Văn Chương liền khom lưng nói:
- Hạ thuộc bái kiến Triệu đại hiệp.
Triệu Tử Nguyên né tránh đáp:
- Không dám! Không dám!
Chàng nghĩ bụng:
- “Lai lịch của gã Lâm Cao Nhân này rất bí mật. Văn Hoa và Văn
Chương ăn mặc hoa lệ lại lộ vẻ tinh nhanh, không ra chiều nô bộc. Vậy mà