Triệu Tử Nguyên nói đưa đà:
- Nếu vậy khuôn phép của lệnh tôn đại gia rất nghiêm ngặt?
Lâm Cao Nhân nói:
- Gia phụ bản tính nghiêm cẩn. Bọn tiểu đệ là con cái thường thường
cũng phải lén lút lão nhân gia làm những chuyện không nên làm.
Triệu Tử Nguyên cười hỏi:
- Lâm huynh còn nhiều anh em phải không?
Lâm Cao Nhân cảnh giác nghĩ thầm:
- “Gã họ Triệu này quả là đáo để, gã đưa mình vào chỗ phải nói thân thế
rồi đây.”
Gã mỉm cười đáp:
- Tiểu đệ có bẩy chị em gái.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Nhân đinh hưng vương. Lâm huynh ăn nói lại không phàm tục, quả là
nhân vật xuất thân từ nhà đại gia.
Lâm Cao Nhân lãng sang chuyện khác hỏi:
- Bữa nay chúng ta gặp nhau, tiểu đệ có lời thỉnh cầu chẳng hiểu Triệu
huynh có chấp nhận không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Lâm huynh có điều chi dạy bảo xin cứ nói ra.
Hai người lại uống rượu một lúc nữa. Triệu Tử Nguyên bỗng lắc đầu nói:
- Tửu lượng của đệ kém lắm. Say mất rồi.
Hai người uống mấy chung nữa. Lúc này đêm đã khuya. Lâm Cao Nhân
vỗ bụng nói:
- Rượu gặp tri kỷ ngàn chung hãy còn là ít mà tiểu đệ cũng no say rồi.
Gã lấy trong mình ra một đĩnh bạc quẳng xuống bàn hô:
- Điếm gia! Ta trả cho điếm gia đây.
Đĩnh bạc này ít ra nặng tới trên mười lạng. Triệu Tử Nguyên mới gặp lần
đầu đã thấy gã rộng rãi như vậy bất giác cũng sinh lòng ngờ vực.
Lúc này Văn Hoa - Văn Chương chạy vào.
Lâm Cao Nhân chau mày hỏi:
- Các ngươi lại đến làm chi?