Văn Hoa khom lưng hỏi lại:
- Công tử! Công tử quên một việc trọng yếu rồi chăng?
Lâm Cao Nhân cười đáp:
- Ta quên hồi nào? Đi bảo bọn họ không cần đợi ta. Bữa nay ta không
rảnh, họ cứ tùy tiện lên đường.
Văn Hoa run lên hỏi:
- Công tử...
Lâm Cao Nhân Tức giận xẵng giọng:
- Sao? Chẳng lẽ ngươi quản cố ta chăng?
Văn Hoa khi nào dám nói nữa. Gã vâng dạ rồi cùng Văn Chương đi
ngay.
Triệu Tử Nguyên ra chiều ân hận nói:
- Vì tiểu đệ mà huynh đài bỏ lỡ đại sự.
Lâm Cao Nhân lắc đầu đáp:
- Làm gì mà to chuyện thế? Tiều đệ nói ra chỉ sợ Triệu huynh còn cười
cho.
Bình sinh tiểu đệ thích kết bạn, nhưng gặp toàn người thường quá.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Nhưng Lâm huynh đã hẹn trước với họ thì sao?
Lâm Cao Nhân đáp:
- Tiểu đệ có ước hẹn gì với họ đâu?
Gã lại hỏi:
- Triệu huynh! Tiểu đệ nhất định muốn kết bạn với tiểu huynh. Bây giờ
chúng ta cơm no rượu say rồi đi tìm vào quán trọ gác chân lên nhau mà ngủ
nên chăng?
Triệu Tử Nguyên thấy lai lịch của Lâm Cao Nhân rất kỳ bí mà bị gã quấn
quít hoài. Chàng la thầm trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn đáp:
- Xin tùy ý Lâm huynh. Tiểu đệ dĩ nhiên tuân theo.
Lâm Cao Nhân cười ha hả.
Hai người từ cất bước tiến về phía trước.
Vừa chuyển qua góc phố, bỗng nghe người hô hoán lên:
- Triệu đại hiệp! Triệu đại hiệp!