chúng lấy tư cách kẻ hạ thuộc bái kiến ta thì không hiểu địa vị Lâm Cao
Nhân thế nào?”
Lâm Cao Nhân cười nói:
- Hà tất Triệu huynh phải giữ lễ như vậy. Nào! Chúng ta uống rượu đã.
Văn Hoa lại nói:
- Công Tử...
Lâm Cao Nhân sa sầm nét mặt gay gắt:
- Cái gì? Ta ngồi uống rượu ở đây cũng không được ư?
Văn Hoa và Văn Chương lại khom lưng đáp:
- Hạ nô không dám.
Lâm Cao Nhân cười nói:
- Thế thì các ngươi cứ đi làm việc của các ngươi. Lúc đến giờ tự nhiên ta
sẽ tới bội họp.
Triệu Tự Nguyên thấy gã hỷ nộ thất thường, nhất là mấy câu gã nói với
anh em Văn Hoa - Văn Chương càng khiến cho chàng thêm mối hoài nghi.
Chàng liền nói:
- Lâm huynh bất tất phải miễn cưỡng. Nếu Lâm huynh có việc gấp, tiểu
xin cáo từ.
Lâm Cao Nhân vội đáp:
- Không có chuyện gì đâu. Hai tên này ngày thường quen thói chè rượu.
Chúng tới đâu cũng chỉ một lúc lại muốn đi ngay. Tiểu đệ là chủ nhân
của chúng, có lý nào lại phải nghe lời chúng?
Văn Hoa và Văn Chương không dám thở mạnh, mặt sợ tái xanh.
Lâm Cao Nhân nói rồi lấy một đĩnh bạc ra bảo chúng:
- Bấy nhiêu là đủ rồi. Các ngươi đi ăn uống thỏa thích, nhưng đừng để
mấy cô điếm làm cho mê hoặc.
Văn Hoa hai tay đón lấy đĩnh bạc rồi cùng Văn Chương khép nép lui ra.
Triệu Tử Nguyên cười nói:
- Không ngờ quí quản gia cũng thích món phong hoa tuyết nguyệt.
Lâm Cao Nhân thở dài đáp:
- Đó là tại tiểu đệ cưng chúng quá. Giả tỷ gia phụ ở đây mà chúng đến
léo nhéo thì e rằng lão gia đã tát cho chúng mấy cái.