- Hồng mỗ xin hỏi lại một câu: Thằng nhỏ họ Vu kia hiện giờ ở đâu?
Triều Thiên Tôn Giả lạnh lùng nói:
- Phải chăng thí chủ muốn hỏi Vu Tiểu Đan? Hiện giờ gã đứng đầu mười
hai tên tự đồng ở chùa Thanh Không.
Hồng Giang trầm giọng hỏi:
- Thế ra Tôn Giả đã quyết chí đi một mình phải không?
Triều Thiên Tôn Giả hắng dặng một tiếng đáp:
- Bần tăng đi một mình thì sao? Nếu thí chủ coi không thuận mắt thì cứ
việc vạch đường ra, bần tăng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bồi tiếp.
Hồng Giang tức giận đến cực điểm, nhưng hắn lại cười đáp:
- Triều Thiên Tôn Giả! Lão đã nói vậy thì Hồng mỗ phải đòi món nợ
năm trước.
Hắn vung tay một cái rút cây hộ thủ câu ra. Trong bàn tay lại cầm hai trái
thiết đởm chạm vào nhau vang lên những tiếng lách cách.
Triều Thiên Tôn Giả hít một hơi chân khí, ngưng thần chờ đối phương
tiến đánh. Tình thế cung dương kiếm tuốt này khiến cho bầu không khí
trong nhà đại sảnh biến thành nghiêm trọng thêm.
Nguyên ngày trước Triều Thiên Tôn Giả đi khắp hai miền Nam Bắc sông
Đại Giang. Lão phát hiện ở Sương Cốc một thằng nhỏ tư chất đặc biệt tên
gọi là Vu Tiểu Đan liền đem gã về chùa Triều Thiên. Hôm ấy vừa gặp
Hồng Giang đi qua. Hắn cũng muốn thu Vu Tiểu Đan làm đồ đệ rồi hai
người xảy ra cuộc tranh chấp. Sau một ngàn chiêu động thủ, Hồng Giang bị
Triều Thiên Tôn Giả đánh bại.
Do đó hai người gây nên thù oán và là nguyên nhân cuộc xung đột bữa
nay.
“Soạt” một tiếng! Triều Thiên Tôn Giả đã rút thiền trượng ra.
Mạch Thập Tự Thương thấy lửa chiến sắp cháy bùng vội rảo bước tiến ra
đứng giữa hai người, trầm giọng nói:
- Xin hai vị nể chút bạc diện của Mạch mỗ...
Bất thình lình trên không nổ một tiếng sét lớn làm chấn động màng tai
mọi người. Tiếp theo chớp giật nhoang nhoáng. Mạch Cấn một không tự
chủ được đang nói phải dừng lại. Trời đổ mưa như trút nước. Mấy cây đuốc