Mạch Cấn lại hỏi:
- Ba vị huynh đệ ở Hắc Nham trước nay vốn không rời nhau. Sau bây giờ
lại chỉ một mình Lệ tráng sĩ tới đây?
Lệ Hướng Dã đột nhiên lộ vẻ buồn rầu, không nói gì.
Triều Thiên Tôn Giả đưa mắt cho Mạch Cấn rồi hạ thấp giọng xuống
nói:
- Bốc thí chủ và Trạm thí chủ đã bị người đánh lén và qua đời ở Quỷ trấn
rồi...
Mạch Cấn la lên một tiếng kinh hãi.
Nguyên Hắc Nham tam quái là những nhân vật nổi danh trên chốn giang
hồ mà bị người đánh một đòn chết mất hai mạng thì làm gì lão chẳng bở
vía?
Mạch Cấn lại hỏi:
- Ai đã hạ độc thủ?
Phi Phủ Thần Cái bật tiếng cười khô khan đáp:
- Nói ra lại xấu hổ. Hung thủ là ai bọn tại hạ đều không trông rõ...
Mạch Cấn lại càng kinh hãi. Những người khác cũng sợ tái mặt, không
tin hẳn là chuyện thực. Ương Thần Lão Xú nói:
- Hãy gác câu chuyện xúi quẩy đó lại. Mạch huynh! Đêm nay bọn tiểu đệ
đem lại cho Mạch huynh một cặp con tin.
Mạch Cấn liếc mắt nhìn cặp nam nữ thiếu niên thủng thẳng hỏi:
- Lão Xú! Lão Xú không bắt lầm người đấy chứ? Có phải đôi nam nữ
này đã đem thiếp đen đến không?
Ương Thần Lão Xú đáp:
- Không thể lầm được.
Mạch Cấn hỏi:
- Xem chừng bọn chúng rất quật cường. Lão Xú dùng cách gì bắt chúng
phải chịu phép?
Ương Thần Lão Xú cười đáp:
- Đây là công của Triều Thiên Tôn Giả. Y đã thi triển “Mê Hồn đại
pháp”.