Lâm Cao Nhân hỏi:
- Kiến văn của Triệu huynh thật sâu rộng, không hiểu tại sao lại không tự
chủ được nữa?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Vì họ mất hết tâm trí thì cũng chẳng khác gì người chết.
Yên Lăng Thanh kể tiếp:
- Gia phụ bị chúng chôn sống xuống hố băng gần một ngày một đêm.
Suốt trong thời gian này ta cũng đứng ngoài trời phong tuyết. Ta nghĩ tới
gia phụ chân tay giá lạnh cả rồi, trong lòng đau đớn không biết đến thế nào
mà kể.
Lâm Cao Nhân nói:
- Cô nương thật là khổ sở.
Yên Lăng Thanh đáp:
- Ngờ đâu ta vừa động mối thương tâm thì gia phụ từ dưới hố băng nhảy
vọt lên. Mục quang chuyển động như người thường, có điều lão nhân gia
đối với hai hán tử rất kính sợ.
Ta lại nghe hán tử áo đen nói:
- Ngươi vào trong quan ải để làm những việc nên làm.
Gia phụ ngần ngừ một chút rồi kính cẩn vâng lời.
Sau hán tử mặt trắng tiến lại gần ta nói:
- Con nhỏ kia! Công việc đêm nay ngươi nhìn rõ hết rồi, song ngươi phải
nhớ là không được tiết lộ vụ này với ai. Nếu ngươi không tuân giữ lời hứa
là bọn ta đưa lệnh tôn vào đất chết.
Trước tình hình này dĩ nhiên ta phải ưng lời, nhưng ta hỏi lại:
- Gia phụ bị chôn sống dưới hố băng một ngày một đêm chẳng lẽ các bộ
phận trong thân thể không hại gì ư?
Hán tử mặt đen lắc đầu đáp:
- Không có đâu! Không có đâu! Các bộ phận trong thân thể y chẳng có gì
khác lạ. Cả võ công cũng chỉ tiến chứ không thoái. Ngươi cứ yên tâm.
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi:
- Hán tử mặt đen yêu cầu lệnh tôn đến Trung Nguyên làm gì? Hắn có nói
không?