Liêu Vô Ma nghĩ thầm:
- “Gã trúng phải chất “Thực Cốt tán”, nhiều lắm là chỉ sống được hai
giờ, toàn thân sẽ biến thành vũng máu mà chết. Liệu vụ này có thuốc giải
không?”
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Nương nương dạy rất phải. Có điều chưa hiểu y trúng phải chất độc gì?
Hiện giờ còn cứu được nữa không?
Đông Hậu liền hô:
- Thanh Liên! Ngươi thử lại coi xem.
Một tên cung nữ dạ một tiếng, chạy tới trước mặt Triệu Tử Nguyên, nhìn
kỹ một lúc rồi trở lại bẩm:
- Bẩm Nương nương! Dường như y trúng phải “Thực Cốt tán”.
Liêu Vô Ma chấn động tâm thần.
Đông Hậu hỏi:
- Té ra là chất độc ở Miêu Cương, vậy trong đám cao nhân đêm nay chắc
có cả Ngũ Độc Tôn Giả?
Ngũ Độc Tôn Giả đáp:
- Không dám! Liêu mỗ có ở đây.
Đông Hậu hỏi:
- Nghe nói Tôn giả trước nay không tới Trung Nguyên. Tây Hậu muội tử
của bản nhân đã dùng phương pháp nào thỉnh được Tôn giả tới chùa Thiếu
Lâm sinh sự?
Liêu Vô Ma lạnh lùng đáp:
- Bản Tôn giả nghe nói người bạch đạo trong võ lâm tự coi mình là lãnh
tụ mà khinh khi bạn hữu bên hắc đạo, nên bản Tôn giả nổi giận mới rời
khỏi Miêu Cương.
Đông Hậu cười hỏi:
- Tôn giả bảo ai ở bạch đạo tự xưng là lãnh tụ võ lâm?
Liêu Vô Ma hỏi lại:
- Nương nương đã hiểu rồi, sao còn muốn bản Tôn giả phải nói ra?
Đông Hậu cười lạt hỏi: