- Nghe giọng lưỡi Tôn giả thì dường như muốn trỏ vào bản nhân. Xin
hỏi Tôn giả đã nghe ai nói?
Liêu Vô Ma đáp:
- Dĩ nhiên phải có người.
Đông Hậu thở dài nói:
- Bản nhân không hiểu đã đắc tội với tệ muội tử ở chỗ nào mà y cứ đối
nghịch với bản nhân? Thanh Liên! Ngươi cứu tỉnh Triệu Tử Nguyên đi!
Thanh Liên vâng lời lấy bình thuốc đổ ra hai viên màu trắng cho Triệu
Tử Nguyên uống.
Đông Hậu lại nói:
- Thanh Liên! Ngươi lại coi những nhà sư nằm dưới đất dường như họ
cũng trúng độc. Nếu còn cứu được thì giải cứu cho họ.
Giác Ngộ đại sư trong lòng cảm kích, ngỏ lời tạ ơn.
Đông Hậu nói:
- Đại sư bất tất phải khách khí. Thực ra những nơi bị tập kích đêm nay
chẳng phải chỉ có một mình phái Thiếu Lâm mà thôi.
Giác Ngộ chấn động tâm thần hỏi:
- Chẳng lẽ lại còn những phái khác nữa?
Đông Hậu đáp:
- Võ Đang cũng bị tập kích đồng thời với phái Thiếu Lâm. Có khi bản
nhân nhận lầm. Bản nhân đã tưởng tệ muội tử đến chùa Thiếu Lâm, không
ngờ y cùng Ma Vân Thủ đều đến phái Võ Đang. Hỡi ôi! Phái Võ Đang chịu
kiếp nạn e rằng còn thảm khốc hơn phái Thiếu Lâm nhiều.
Giác Ngộ đại sư thở dài hỏi:
- Thiếu Lâm và Võ Đang có tội tình gì mà trước nay cứ thành đối tượng
để người ta tìm đến tiết hận?
Đông Hậu đáp:
- Cây cao càng chịu gió lay. Quí phái cùng phái Võ Đang tuy chẳng
muốn gây chuyện thị phi, nhưng người khác cho là hễ phái Thiếu Lâm và
phái Võ Đang chịu phép rồi thì các phái khác sẽ lướt theo chiều gió.
Liêu Vô Ma nói:
- Không ngờ Nương nương lại biết rõ đến thế!