- Nương nương đã có chỉ dụ là không thay đổi. Tôn giả không cho thuốc
giải thì lấy ở ai bây giờ?
Liêu Vô Ma cười khanh khách đáp:
- Bản Tôn giả chẳng phải là người ở Đông cung thì quí Nương nương
không thể hạ lệnh cho bản Tôn giả được.
Thanh Liên hỏi:
- Tôn giả không lấy cho hay là còn muốn tiện thiếp phải động thủ?
Liêu Vô Ma cười the thé hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi động thủ là bản Tôn giả phải lấy thuốc cho ư?
Thanh Liên đáp:
- Vậy Tôn giả hãy coi chừng. Tiện thiếp sắp động thủ đây.
Thị giơ hai tay chụp trên không.
Liêu Vô Ma khinh thị nhỏ tuổi, chẳng coi vào đâu, lại thấy bàn tay thị
tựa hồ chẳng có kình lực gì, liền cười lạt hỏi:
- Đây là công phu gì vậy?
Hắn đứng yên, không thèm ra tay đón đỡ.
Hai tay Thanh Liên chụp tới, mười đầu ngón tay vẫn co lại mà không
thấy luồng lực đạo nào phát ra.
Liêu Vô Ma không khỏi lấy làm kỳ, nghĩ thầm:
- “Thị đã ra chiêu mà sao ta chẳng thấy gì?”
Nên biết những người luyện võ thì bản lãnh càng cao, lại càng có thể đả
thương bên địch một cách vô hình.
Liêu Vô Ma thâm trầm bụng bảo dạ rằng:
- “Thanh Liên là một ả xử nữ dưới trướng Đông Hậu thì chẳng có lý nào
không hiểu võ công? Vậy mà sao thị động thủ không phát huy một chút
kình lực nào? Chẳng lẽ ta đã trúng phải hư chiêu của thị?”
Hắn nghĩ tới đây bất giác run lên lùi lại một bước.
Thanh Liên lạnh lùng nói:
- Dù Tôn giả sớm trí cơ, nhưng lão còn động thủ là đốt xương phải gẫy
vụn.
Liêu Vô Ma kinh hãi hỏi:
- Bản Tôn giả... trúng phải...