Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi:
- Tại sao “Hắc Bạch song sát” lại tự xưng là nô tài?
Giác Ngộ đại sư đáp:
- Vì dị nhân đó chính là chủ nhân của họ.
Bỗng một người cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Điều kiện gì?
Người phát ra câu hỏi này khiến bọn Giác Ngộ đại sư đều sửng sốt nhìn
ra thì thấy một người từ trên đường sơn đạo đi tới. Người này ước chừng
năm mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, coi bề ngoài không ra vẻ phàm tục.
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Xin hỏi cao tính đại danh của thúi chủ? Đang đêm đến chùa Thiếu Lâm
có chuyện gì?
Người kia đáp:
- Tại hạ là Nhâm Hoài Trung, bình sinh thích du ngoạn núi cao sông lớn.
Nhưng lần này đến Thiếu Lâm có việc.
Giác Ngộ đại sư cau mày hỏi:
- Té ra là Nhâm thí chủ. Lão tăng có điều thất kính. Không hiểu thí chủ
có việc gì?
Nhâm Hoài Trung hỏi lại:
- Cái đó hãy khoan, vừa rồi tại hạ nghe câu chuyện đại sư đang nói dở,
chẳng hiểu bây giờ đại sư có cho tại hạ tiếp tục nghe được chăng?
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Tại sao thí chủ lại quan tâm đến chuyện này?
Nhâm Hoài Trung cười đáp:
- Những chuyện ly kỳ, tại hạ đều muốn nghe đến cùng.
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Còn chuyện thí chủ muốn nói có liên quan gì đến chuyện này không?
Nhâm Hoài Trung ngửa mặt trông trời chiều, hững hờ đáp:
- Hoặc giả có liên quan.
Giác Ngộ đại sư ngấm ngầm lấy làm kỳ, không hiểu thái độ của Nhâm
Hoài Trung ra sao?
Triệu Tử Nguyên nói: