- Câu chuyện tại hạ muốn nói có liên quan tới “Thiên Cương song sát”.
Mọi người chấn động tinh thần chú ý nhìn Nhâm Hoài Trung, thấy y vẫn
tự nhiên. Nhâm Hoài Trung lại nói:
- Đêm nay kể như phái Thiếu Lâm đã qua cơn kiếp nạn thứ nhất nhưng
trong vòng năm ngày nữa, phái Thiếu Lâm còn gặp kiếp nạn thứ hai mà vụ
này có liên quan đến “Thiên Cương song sát”.
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Sao thí chủ biết thế?
Nhâm Hoài Trung đáp:
- Đại sư đừng hỏi vội. Nếu trong vòng năm ngày mà phái Thiếu Lâm
không gặp kiếp nạn là tại hạ nói trật.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Sao các hạ lại nói thế?
Nhâm Hoài Trung đáp:
- Nhận xét của tại hạ nhất định không lầm. Ngay đêm nay, “Thiên Cương
song sát” cũng có người ẩn nấp quanh đây.
Họ Nhâm vừa dứt lời, bỗng một bóng người nhảy vọt lên không. Triệu
Tử Nguyên quát to một tiếng, toan đuổi theo thì Nhâm Hoài Trung nói:
- Triệu đại hiệp bất tất phải đuổi theo.
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi:
- Các hạ cũng nhận biết tại hạ ư?
Nhâm Hoài Trung thản nhiên đáp:
- Triệu huynh khét tiếng thiên hạ. Hai lần Triệu huynh đến phủ Cửu
Thiên Tuế và một lần vào Thiên lao đã làm chấn động võ lâm.
Triệu Tử Nguyên càng kinh ngạc hỏi:
- Chuyện đó Nhâm huynh cũng biết ư?
Nhâm Hoài Trung cười khanh khách đáp:
- Tại hạ biết khắp thiên hạ. Nếu không có Triệu huynh ở đây, tại hạ cũng
chẳng tới chùa Thiếu Lâm này.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Thế ra các hạ đã đến đây lâu rồi ư?
Nhâm Hoài Trung đáp: