- Đúng thế!
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Vừa rồi Triệu thí chủ muốn rượt theo người kia, sao các hạ cản trở?
Nhâm Hoài Trung đáp:
- Người đó các vị đều quen mặt, nên tại hạ khuyên Triệu huynh bất tất
phải rượt theo.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Xin hỏi người đó là ai?
Nhâm Hoài Trung cười đáp:
- Nói ra có lẽ khiến Triệu huynh phải bực mình. Người đó chính là Tư
Mã Đạo Nguyên.
Câu này vừa nói ra, cả mẹ con Triệu Chi Lan lẫn Giác Ngộ đại sư không
khỏi chấn động tâm thần vì theo lời Triệu Tử Nguyên thì Tư Mã Đạo
Nguyên đã chết rồi, sao còn xuất hiên ở đây? Triệu Tử Nguyên giật mình
hỏi:
- Sao lại thế được?
Nhâm Hoài Trung hỏi lại:
- Phải chăng Triệu huynh đã nhìn thấy lão chết nhăn thây, sao giờ sống
lại?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đúng thế!
Nhâm Hoài Trung lắc đầu nói:
- Chuyện ly kỳ cổ quái này, người khác không làm được nhưng đối với
“Thiên Cương song sát” rất để dàng. Huống chi Tư Mã Đạo Nguyên lại câu
kết với họ. Không chừng trước khi sự việc xảy ra lão đã luyện được môn võ
công đặc biệt của họ hoặc lão trúng kiếm mà không đụng vào chỗ nguy hại.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Có thể như vậy. Tiểu đệ thấy lão trúng kiếm ở trước ngực mà lão còn di
chuyển được vết thương thì thật là một điều khiến người ta phải kinh hãi.
Nhâm Hoài Trung nói:
- Sự thật “Thiên Cương song sát” có bản lĩnh này.
Giác Ngộ đại sư hỏi: