- Xin tiền bối cứ nói ra hết.
Giác Ngộ đại sư ngần ngừ một chút rồi gật đầu kể:
- Dị nhân kia đưa ra điều kiện rất giản dị là ngày nào lão nhân gia còn
sống, “Thiên Cương song sát” không được ra ngoài hoạt động. Từ đó đến
nay đã mấy chục năm không thấy tin tức gì về “Thiên Cương song sát”
nữa. Bây giờ “Thiên Cương song sát” lại xuất hiện thì chắc là dị nhân kia
quy thiên rồi.
Nhâm Hoài Trung hỏi:
- Làm sao “Thiên Cương song sát” biết được dị nhân kia đã qua đời?
Giác Ngộ đại sư ngơ ngác đáp:
- Lão tăng phỏng đoán thế thôi, chứ không phải là lời khẳng định.
Nhâm Hoài Trung trong dạ hoài nghi, cười hỏi:
- Phải rồi! Phải rồi! Nguyên đại sư đoán vậy, tại hạ nghe lầm. Câu hỏi
của tại hạ liệu đại sư có giải thích được chăng?
Giác Ngộ đại sư đáp:
- Nếu lão tăng mà biết thì xin nói hết.
Nhâm Hoài Trung nói:
- Tại hạ vừa nghe đại sư bảo “Thiên Cương song sát” là nô bộc của dị
nhân...
Giác Ngộ đại sư nghĩ thầm:
- “Vừa rồi ta nói câu này, Nhâm thí chủ đã nghe tiếng, thì ra y ẩn trong
bóng tối từ lâu rồi mà sao ta không phát giác một tí gì?”
Cả mẹ con Triệu Chi Lan cũng nghĩ thế nhưng không nói ra mà thôi.
Giác Ngộ đại sư đáp:
- Việc này lão tăng chỉ được nghe ở Chưởng môn sư tổ nói, đáng tiếc lúc
đó không hỏi lại nên chưa hiểu tường tận, mong thí chủ lượng giải cho.
Nhâm Hoài Trung hỏi:
- Đại sư khách khí quá. Không hiểu đại sư đã gặp “Thiên Cương song
sát” lần nào chưa?
Giác Ngộ đại sư lắc đầu đáp:
- Lão tăng chưa gặp.
Nhâm Hoài Trung nghiêm nghị nói: