- Một là nếu Nhâm thí chủ là một trong “Thiên Cương song sát” thì đêm
nay hắn rất có thể nhân lúc phái Thiếu Lâm mỏi mệt để hạ thủ, sao hắn lại
bỏ lỡ cơ hội tốt này?
Triệu Chi Lan đáp:
- Bên trong tất có điều ngoắt ngoéo. Sự thật bản lĩnh của “Thiên Cương
song sát” muốn trừ khử phái Thiếu Lâm bất cứ lúc nào cũng có thể làm
được, nhưng mục đích của họ không phải ở đó.
Giác Ngộ đại sư hỏi:
- Vậy mục đích bọn họ như thế nào?
Triệu Chi Lan đáp:
- Có thể chúng muốn quăng một mẻ lưới quét hết các phe phái.
Giác Ngộ đại sư tỉnh ngộ nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Thảo nào hắn hỏi lão tăng về nơi và địa điểm tập
họp.
Triệu Chi Lan nói:
- Hắn dụng tâm rất thâm độc. Lúc Triệu Tử Nguyên còn ở đây, chắc hắn
tự lượng không thể hành đông một phen đánh giết được bọn ta, nên hắn
ngần ngại.
Tử Nguyên đi rồi, hắn lại thay đổi tâm ý chuẩn bị hạ thủ Tử Nguyên
trước.
Bà dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nên biết hiện nay số người đối phó được với “Thiên Cương song sát”
không có mấy. Nhâm Hoài Trung chẳng những biết Tư Mã Đạo Nguyên
không chết mà còn hiểu rõ tại sao lão không chết, vậy ngoài đương sự còn
ai thông tỏ đến thế?
- A Di Đà Phật! Thánh Nữ đoán việc như thần, khiến lão tăng được sáng
mắt ra. Lão tăng cơ hồ bị ma chướng ám ảnh. Thật là nguy hiểm.
Tô Kế Phi nói:
- Vậy bây giờ tại hạ đi theo Tử Nguyên.
Triệu Chi Lan nói:
- Việc này không phiền đến đại thúc không xong. Tử Nguyên đến Thái
Chiêu bảo tất trúng phải cạm bẫy, dù gã khôn ngoan đến đâu cũng bằng vô