- Các vị mua ngựa làm gì nhiều thế?
Tên đi trước đáp:
- Ngươi không có quyền hỏi.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Ngươi là một người Di Địch, có ý xâm lược Trung Nguyên từ lâu,
ngươi tưởng ta không biết ư? Chà chà! Các ngươi mua nhiều ngựa để chuẩn
bị vào chiến trận chứ gì?
Triệu Tử Nguyên cười lạt vung chưởng lên, kình phong xô ra. Lập tức ba
tên bị té nhào. Còn một tên thấy tình hình bất lợi, co giò bỏ chạy. Triệu Tử
Nguyên cũng không đuổi theo, bắt hai tên về điếm.
Lão họ Hà ở trong điếm thấy Triệu Tử Nguyên vừa ra đi một lúc đã quay
trở lại, hai tay xách hai người mà lúc nãy đòi mua ngựa. Lão vội nói:
- Đúng rồi! Quả là bọn chúng.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Ngoài đường còn ba tên nằm lăn kềnh, phiền vị nào kêu người khiêng
cả chúng về đây.
Họ Ngô nói:
- Lão xin đi.
Lúc này trong điếm đã sắp sẵn đủ dây thừng cột từng tên lại. Họ Ngô đã
kêu sáu bảy đại hán khiêng ba người đến.
Nhà điếm vừa rồi đối với Triệu Tử Nguyên sơ sài, đang chuẩn bị ít món
ăn để thết chàng, không ngờ giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp
trước xa sau gần.
Lão họ Hà biến sắc nói:
- Không chừng bọn chúng quay trở lại.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Các vị hãy đem những tên này ra chỗ khác. Còn tất cả mội người trong
điếm, bất cứ ai cũng không nên lộ diện.
Mọi người vâng dạ khiêng những tên bị bắt đi giấu đi rồi ẩn lánh một
nơi.
Điếm gia thay đổi rượu cùng thức ăn mới đem vào.
Triệu Tử Nguyên một mình ngồi uống.