Lúc này vó ngựa đã dừng lại trước điếm. Bóng người thấp thoáng, cả
năm tên cùng tiến vào. Người đi đầu chính là hán tử vừa chạy trốn, y ngó
thấy Triệu Tử Nguyên đã trỏ tay nói:
- Chính là gã này.
Triệu Tử Nguyên nhìn ra bất giác “ủa” lên một tiếng. Nguyên hai gã đi
sau là Văn Hoa và Văn Chương. Triệu Tử Nguyên nhận ra mặt quen nhưng
không nhớ đã gặp chúng ở đâu.
Văn Hoa và Văn Trương cũng kinh ngạc không kém. Chúng đang đằng
đằng sát khí, bất giác ngẩn người ra. Văn Hoa làm bộ niềm nở nói:
- Té ra Triệu đại hiệp tới đây. Ha ha, thật là nhân sinh hà xứ bất tương
phùng.
Hôm họ ở trước mặt Lâm Cao Nhân, hai tên ăn mặc như kẻ nô bộc
nhưng hiện giờ khác hẳn. Dường như chúng là nhân vật đầu não trong bọn
này.
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Té ra là hai vị Văn huynh! Mời hai vị vào đây.
Văn Hoa lắc đầu nói:
- Bọn tại hạ còn có việc gấp, không thể ngồi tiếp đại hiệp được.
Văn Chương cũng nói theo:
- Đa tạ Triệu đại hiệp. Tại hạ muốn hỏi thăm đại hiệp một điều.
Triệu Tử Nguyên lờ đi như không biết gì hỏi:
- Điều chi?
Văn Chương đáp:
- Chẳng giấu gì Triệu đại hiệp: bọn tại hạ mua một bầy ngựa ở đây để
cưỡi đi đường. Không ngờ bọn thủ hạ chưa quen Triệu đại hiệp, để xảy ra
chuyện hiểu lầm, thành ra có mấy người bị bắt phải vậy không?
Triệu Tử Nguyên cười mát hỏi:
- Mấy người đó là thủ hạ hai vị ư? Sao không nói trước?
Chàng vẫn ngồi yên uống rượu.
- Tại hạ xin Triệu đại hiệp tha người ra, không hiểu Triệu đại hiệp có nể
chút bạc diện chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp: