- Họ Triệu kia! Ngươi đừng có sinh sự. Bọn ta mà không nghĩ tới ngươi
là chỗ quen biết với A Ca thì không để cho ngươi ngang tàng đến bây giờ.
Triệu Tử Nguyên cười khanh khách hỏi:
- Văn huynh nhắc tới Lâm Cao Nhân chăng?
Văn Chương nói:
- Lúc ngươi thập tử nhất sinh, tứ A Ca ta đã giải cứu, ngươi chẳng báo
đáp thì chớ lại còn đối nghịch với chúng ta. Tứ ca đui mắt mới kết giao với
hạng bằng hữu như ngươi.
Triệu Tử Nguyên nghiêm trang đáp:
- Lâm huynh cứu tại hạ là một chuyện, còn các vị buôn bán lại là chuyện
khác. Nếu các vị không chịu trả mỗi con ngựa mười lạng bạc thì xin trả lại
ngựa cho người ta.
Văn Hoa và Văn Chương dùng tiếng Nữ Chân bàn bạc với nhau một
múc rồi Văn Hoa nói:
- Được rồi! Mười lạng thì mười lạng, ngươi hãy thả người của chúng ta
ra trước đã.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Sao lại thế được? Các vị có trả tiền thì tại hạ mới thả người.
Văn Hoa và Văn Chương tuy bất mãn với Triệu Tử Nguyên nhưng nghĩ
chàng là bạn của Tứ ca, lại hành động bí mật, chúng đành trả thêm mỗi con
ngựa chín lượng bạc nữa. Chúng viết ngân phiếu đưa cho Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vỗ tay một cái, lão họ Hà và họ Ngô lập tức chạy ra.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Này các vị, mỗi con ngựa trả thêm chín lạng, các vị tính sao?
Họ Ngô đáp:
- Xin ân nhân chủ trương cho, bọn lão không có điều chi đáng nói.
Nhưng chỉ bán cho chúng một lần. Sau này dù họ có trả mỗi con trăm lạng,
cũng không bán nữa.
Văn Hoa hỏi:
- Tại sao vậy?
Lão họ Ngô đáp:
- Giản dị lắm! Bọn lão phu không muốn giao dịch với người Nữ Chân.