Văn Hoa và Văn Chương tức giận vô cùng ngưng ngại có mặt của Triệu
Tử Nguyên, chúng đành nhẫn nại. Văn Hoa lạnh lùng nói:
- Chuyện về sau hãy bỏ đó. Bây giờ trả người của chúng ta đã.
Lão họ Ngô quay vào hô:
- Khiêng những người đó ra đây!
Mấy đại hán nghe hô liền khiêng người ra.
Văn Hoa và Văn Chương ngó thấy thuộc hạ còn bị cột chưa cởi ra cũng
cứ để như vậy khiêng đặt trên lưng ngựa. Chúng nhìn Triệu Tử Nguyên
bằng con mắt hằn học rồi trở gót quay ra cửa. Họ Ngô nói:
- Ân công, hiện giờ công việc xong rồi, nhưng nếu bọn chúng trở lại mà
không có ân công ở đây thì xử trí như thế nào?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Các vị cứ yên lòng, bọn chúng về Nữ Chân qua đây, nhân nghe ngựa ở
Mã Trấn tốt, tiện dịp mua một lần. Chắc chúng không trở lại đâu mà ngại.
Lão họ Hà hỏi:
- Vạn nhất chúng trở lại thì sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ quen biết chủ nhân của bọn chúng, lát nữa tại hạ sẽ đi coi. Bọn
chúng không trở lại đâu.
Bọn hương thân chuyển họa thành phúc rất cảm kích Triệu Tử Nguyên,
chuẩn bị mời chàng ăn uống bữa nữa nhưng Triệu Tử Nguyên từ tạ. Chàng
trả tiền, họ không nhận bèn bỏ đĩnh bạc xuống bàn rồi ra đi.
Lúc này trời đã tối. Triệu Tử Nguyên ra khỏi Mã Trấn tiến về phía trước
chừng mấy dặm rồi quay về mé hữu đi vào mặt trái núi lớn.
Đường lên núi không dẫn thẳng lên đỉnh mà phải đi quanh co. Ban đêm
trời tối mà dẫn một đoàn ngựa thì thật bất tiện, nên người ta phải ngủ lại ở
giữa đường chờ cho đến sáng.
Một đại đội xe ngựa đang đi giữa đường, nhưng phía trước khó đi quá.
Hán tử thủ lãnh vội quay lại nói:
- Bẩm Tứ vương gia, phía trước sơn đạo gập ghềnh rất khó đi. Hay hơn
là tạm trú ở chỗ này.
Tứ vương gia ngồi trên lưng ngựa nhìn tả ngó hữu, gật đầu đáp: