Lệ Hướng Dã người chưa đến nơi đã cảm thấy một luồng ám kình xô tới
trước ngực, vội vàng né tránh.
Dè đâu lúc lão áo đoạn phóng chưởng đánh một chiêu nhưng lập tức biến
thành năm thủ thức. Lệ Hướng Dã chưa trông rõ những biến hóa của chiêu
thức đã nghe đánh “binh” một tiếng. Luồng kình lực ở không gian chuyển
hướng tựa hồ lưỡi đao chém tới. Cánh tay trái của Lệ Hướng Dã bị đứt rời
rớt xuống đất.
Lệ Hướng Dã lúc này lửa giận công tâm quên cả cái đau bị chặt cụt tay,
buột miệng hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai?
Hắn muốn đề khí nhảy xổ đến lần thứ hai, nhưng kiệt lực mất rồi.
Lão áo đoạn cười lạt, giương mắt hung dữ nhìn Ương Thần, thủng thẳng
nói:
- Chắc bữa nay các hạ muốn đi theo Mạch Thập Tự Thương cho có bạn?
Ương Thần Lão Xú thấy cặp mắt của đối phương sắc như dao, không tự
chủ được, hỏi lại:
- Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?
Lão áo đoạn lạnh lùng đáp:
- Nghĩa là cùng chết với nhau một lúc.
Sắc mặt Ương Thần biến đổi lúc đỏ, lúc đen. Nguyên bộ mặt hắn đã cực
kỳ xấu xa bây giờ lại thêm vẻ hung dữ. Nhưng chỉ thoáng cái, hắn khôi
phục lại vẻ trấn tĩnh, dõng dạc cười nói:
- Cái đó không đáng kể. Lão Xú này đã có lòng trợ lực cho Mạch huynh
thì dĩ nhiên coi cái chết nhẹ như lông hồng. Vấn đề là ở chỗ liệu các hạ có
thể giết được Lão Xú hay không?
Lão áo đoạn nghe nói vậy vẫn không nổi nóng, thủng thẳng đáp:
- Lão phu trước nay không hoài nghi về năng lực của mình. Lão Xú tuy
đáng kể là một nhân vật có mặt mũi trong võ lâm, nhưng khi kiếm của lão
phu mà ra khỏi vỏ thì e rằng từ nay Lão Xú phải chôn vùi thanh danh trên
chốn giang hồ.
Ương Thần thấy đối phương phóng một phát chưởng hời hợt đã làm cho
Lệ Hướng Dã phải cụt tay là một điều hắn chưa từng thấy bao giờ, nên