- Hòa thượng bất tất phải nói ra, lão phu cũng đoán được rồi. Phải chăng
hòa thượng muốn đem hai đứa nhỏ này để uy hiếp lão phu phải rời khỏi nơi
đây?
Rồi lão không chờ Triều Thiên Tôn Giả trả lời đã cười khành khạch nói
tiếp:
- Cái đó kêu bằng mơ tưởng hão huyền.
Triều Thiên tôn giả biến sắc hỏi:
- Cặp mắt thông tuệ của thí chủ khác hẳn người thường, chẳng lẽ lại
không nhìn thấy vẻ mặt hai đứa nhỏ này có điều kỳ dị?
Lão áo đoạn đáp:
- “Mê Hồn đại pháp” của Miếu Triều Thiên thiên hạ ai ai cũng biết. Hai
đứa nhỏ này vẻ mặt ngớ ngẩn thì dĩ nhiên chúng đã bị phép mầu làm cho
mất trí...
Triều Thiên Tôn Giả thấy đối phương nói toạc tên pháp thuật của mình,
trong lòng không khỏi kinh hãi nói:
- Thí chủ có kiến thức như vậy là hay. Bây giờ bần tăng muốn sai hai tên
này đánh lại thí chủ một chiêu. Thí chủ hãy coi chừng...
Tôn Giả phất tay áo bào một cái. Cố Thiên Võ đứng một bên nhảy xổ lại,
chẳng nói năng già phóng chưởng nhằm lão áo đoạn đánh tới.
Lão áo đoạn trầm giọng quát:
- A Võ! Ngươi không nhận ra lão phu ư?
Cố Thiên Võ ngơ ngẩn tựa hồ chưa nghe thấy, lại phóng chưởng đánh
tới.
Lão áo đoạn búng ngón tay một cái. Cố Thiên Võ bị hất lùi lại mấy bước.
Lão áo đoạn nghĩ thầm trong bụng:
- “Bấm ngón tay tính lại A Võ đã vào làm môn hạ ta được bốn năm rồi.
Bốn năm nay ta vẫn chưa hiểu rõ lai lịch gã, đủ tỏ gã cao thâm khôn lương.
Vừa rồi ta cố ý để gã đánh ta một chiêu thử coi gã có bị “Mê Hồn đại pháp”
làm cho mất trí thật không, mà xem chừng cái đó cũng uổng chẳng được
ích gì.”
Cố Thiên Võ lại thở hồng hộc nhảy xổ tới.