Lát sau lão áo đoạn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mạch Cấn nói:
- Lão phu hãy tạm gửi cái mạng của họ Mạch lại còn hai đứa nhỏ này thì
lão phu muốn lấy đem đi.
Mạch Cấn cũng không lộ vẻ gì hoan hỷ, y hỏi:
- Tại sao các hạ đến cũng đột ngột mà ra đi cũng lật đật?
Lão áo đoạn bỗng mắt lộ sát khí, Mạch Cấn vô tình chạm phải mục
quang lão không tự chủ được, rùng mình một cái.
Rồi lão cất giọng nghiêm khắc hỏi:
- Mạch Cấn! Ngươi có biết lão phu mà muốn hạ sát ngươi còn dễ hơn là
xoay tay bẻ cành mục không?
Mạch Cấn máy môi một lúc không nói nên lời.
Lão áo đoạn buông tiếng cười lạt rồi xoay tay đánh ra.
“Sầm” một tiếng rùng rợn! Mái ngôi nhà đại sảnh bị thủng một lỗ lớn
vuông đến năm thước. Hoành rui gẫy và ngói bể rớt xuống ầm ầm, tưởng
chừng tòa nhà có thể bị sập đổ không biết lúc nào.
Những tay cao thủ thấy vậy đều trợn mắt há miệng vì bị khí thế của lão
áo đoạn làm cho chấn động tâm thần.
Lão áo đoạn lại hỏi:
- Họ Mạch kia! Ngươi có tự tin là chịu đựng được phát chưởng này
không?
Mạch Cấn trợn mắt lên đáp:
- Chưởng lực của các hạ thật là thiên hạ vô song, Mạch mỗ tự nhận
không đủ sức chống nổi.
Lão áo đoạn nói:
- Ngươi sáng suốt như vậy là hay. Nên biết lão phu mà rút kiếm ra thì
đừng hòng cầu may nữa.
Dứt lời lão nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười như cú gào lúc canh khuya
nghe rất chói tai.
Mọi người trong sảnh đường bị tiếng cười làm cho tâm thần hoảng hốt,
vội vận công chống chọi, thu liễm tâm thần, nhưng tiếng cười vẫn quanh
quẩn bên tai.