Tiếng cười mỗi lúc một chấn động làm rung chuyển cả nhà đại sảnh.
Trong đám quần hào có nhiều người da mặt co rúm lại, hiển nhiên không
chống nổi nữa.
Giữa lúc quần hào thần trí đi vào chỗ hôn mê, lão áo đoạn lướt mình đi
như sao sa quanh nhà đại sảnh mà tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên không
ngớt.
Bỗng có tiếng quát:
- Lui ra!
Bốn tên áo đen nghe tiếng quát, hấp tấp nhảy ra ngoài sảnh đường.
Lão áo đoạn hai tay cắp hai người là Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ
vọt ra ngoài đại sảnh.
Lão vừa ra đến cửa bỗng có thanh âm trầm trầm vang lên:
- Họ Yên kia! Khoan rồi hãy đi!
Lão già áo đoạn vẫn cười rộ không ngớt. Lão lạng người một cái biến
vào trong bóng đêm giữa cơn mưa gió ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt đã mất
hút.
Lúc này từ trên nóc nhà đột nhiên có một người nhảy xuống. Thân pháp
nhẹ như mớ bông bay hay một cái là rụng, không phát ra mảy may tiếng
động.
Người này thân hình vừa phải. Toàn thân từ trên xuống dưới mặc tấm
bạch bào che kín. Mặt cũng bịt một tấm khăn trắng, khiến người ta có cảm
giác như người bị tuyết phủ hay ở dưới hố băng chui lên.
Triệu Tử Nguyên hơi lộ vẻ kinh hoàng, miệng lẩm bẩm:
- Phải chăng là lão? Lão cũng đến đây ư?
Người kia chính là lão mặc áo bạch bào tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên
đã cứu Triệu Tử Nguyên ra khỏi Lưu Hương viện.
Lão đứng trước cửa sảnh đường đảo mắt nhìn bốn phía một hồi rồi lướt
mình như bay về phía lão áo đoạn vừa chạy đi.
Sau một lát mọi người như ở trong giấc mơ vừa tỉnh lại, Phi Phủ Thần
Cái lên tiếng trước tiên:
- Chức Nghiệp Kiếm Thủ bỏ đi rồi!
Ương Thần Lão Xú thở phào một cái, nói: