- Chuyện gì?
Triều Thiên Tôn Giả nói:
- Tại sao Chức Nghiệp Kiếm Thủ lại vội vã rút lui? Chẳng lẽ Mạch thí
chủ không muốn tìm ra đáp án?
Mạch Cấn trầm trọng đáp:
- Tình thực mà nói thì Mạch mỗ chưa tìm ra được manh mối gì?
Thiên Linh chân nhân nói:
- Bần đạo nghĩ rằng chuyện hắn rút lui có liên quan với sự xuất hiện đột
ngột của nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên.
Phi Phủ Thần Cái gật đầu xen vào:
- Ngoài chuyện đó không còn cách giải thích nào khác.
Ương Thần Lão Xú ngần ngừ một chút rồi tiến ra nói:
- Chức Nghiệp Kiếm Thủ chuyến này rút lui tất không thể trở lại quí phủ
sinh sự trong một thời gian ngắn. Lão Xú còn có việc gấp, vậy xin tạm biệt.
Mạch Cấn luôn miệng tạ ơn.
Ương Thần cũng chấp tay cùng đi với Triều Thiên Tôn Giả, Phi Phủ
Thần Cái và Lệ Hướng Dã ra khỏi sảnh đường.
Bọn Ương Thần đi khỏi rồi, Hồng Giang và Lộc Song Giác cũng cáo từ
ra đi.
Trong nhà đại sảnh khôi phục lại bầu không khí tịch mịch.
Diễn biến chớp nhoáng này khiến bọn Ương Thần hấp tấp bỏ đi, quên
khuấy Triệu Tử Nguyên còn đứng ở trong góc nhà.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng mọi người mất hút rồi, nghĩ thầm trong
bụng:
- “Ta mạo hiểm mưa gió đến đây với hy vọng tìm ra manh mối về vụ
nghi án hai mươi năm trước, không ngờ chẳng được chút gì. Thế là mình
chạy uổng công một phen.”
Chàng giơ tay áo lên lau mồ hôi trán rồi trở gót ra đi.
Mạch Cấn uể oải ngó chàng một cái, chứ không có ý gì ngăn trở.
Lúc này trận mưa đã ngớt, nhưng thỉnh thoảng còn chớp lóe lên. Bầu trời
vẫn ảm đạm. Ngọn gió đêm rít từng hồi. Từng cơn mưa ào ạt tiếp theo như
kẻ hô người ứng.