- Hắn đi rồi và đem theo cả hai đứa nhỏ họ Cố, họ Yên.
Triều Thiên Tôn Giả hỏi:
- Vừa rồi vị thí chủ kia nổi lên tràng cười khiến cho thần trí chúng ta lâm
vào trạng thái hôn mê. Xú thí chủ có hiểu rõ đạo lý bên trong không?
Ương Thần lắc đầu đáp:
- Lão phu không nhớ có loại công phu nào về tiếng cười làm thần trí
người hôn mê. Những bậc anh kiệt Cái bang kiến thức rộng hơn hoặc giả có
hiểu về vụ này chăng?
Ngờ đâu Phi Phủ Thần Cái cũng lắc đầu quầy quậy, tựa hồ chìm đắm vào
trong ý nghĩ mông lung.
Thiên Linh chân nhân nói:
- Dường như nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên vừa mới tới đây.
Mạch Cấn cất giọng nghiêm nghị hỏi:
- Có phải người mặc bạch bào không? Mạch mỗ cũng trông thấy.
Mọi người nghe câu này đều nhận thấy Mạch Cấn mới trong một thời
gian ngắn ngủi đã khôi phục lại thần trí liền biết công lực lão không phải
tầm thường, nhưng lúc này tay đại hào kiệt tiếng tăm lừng lẫy một phương
lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng có chút nào tỏ ra tự an ủi.
Đột nhiên tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên. Chỉ trong nháy mắt mười
mấy tên đệ tử dưới trướng Mạch Cấn ào ạt tiến vào sảnh đường. Hình dạng
tên nào cũng tỏ ra mệt nhọc khác thường tựa hồ đã trải qua một cuộc đại
chiến, hao tổn khí lực rất nhiều.
Mạch Cấn nhìn một tên đại đệ tử nói:
- Ngươi hãy nói những việc mắt thấy tai nghe của bọn người canh gác
bốn mặt trang viện...
Y hỏi câu này rồi ngó trên thần sắc chúng rất ngơ ngác thì hiểu ngay sự
tình, liền xua tay nói:
- Hỏng rồi! Các ngươi hãy lui ra.
Mười mấy tên đệ tử khom lưng thi lễ, lục tục rút lui khỏi nhà đại sảnh.
Lát sau Triều Thiên Tôn Giả cất tiếng hỏi:
- Mạch thí chủ đã nghĩ ra chưa?
Mạch Cấn hỏi lại: