Thế kiếm vừa mau vừa mạnh khác nào sấm nổ chớp nhoáng bức bách
mái chèo của Kiều Như San không tiến thêm được chút nào.
Kiều Như San dừng thế công thì Tạ Kim Ấn cũng không thừa cơ tiến
đánh.
Hắn lạnh lùng dằn giọng nói:
- Quan Trung Đệ Nhất Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền.
Kiều Như San hỏi:
- Kiều mỗ hiểu lắm! Lời nói ngươi đầy vẻ trào phúng. Phải chăng ngươi
cho là Kiều mỗ không đủ tư cách đối địch với ngươi?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Không phải thế! Tạ mỗ ra đời bốn chục năm, trải qua hàng ngàn trận kể
cả lớn nhỏ. Kiều huynh quả là một tay kình địch mà Tạ mỗ ít khi được gặp.
Kiều Như San ngửa mặt lên trời cười rộ nói:
- Không dám! Không dám! Bất luận chúng ta ai mạnh ai yếu, cứ sử dụng
binh khí sẽ rõ.
Hai người đối diện nhìn nhau một lúc. Đột nhiên cả hai bên đồng thời tái
phát động thế công. Kiều Như San thân hình to lớn, thiện nghề đánh giáp lá
cà.
Gã sử dụng chiếc mái chèo thần tốc phi thường để tiến đánh.
Tạ Kim Ấn lộ vẻ tức giận cũng hết sức tấn công, nhưng cử động của hắn
có vẻ nhàn nhã. Thân pháp hắn xuyên qua trong làn bóng mái chèo vẫn giữ
được phong độ ung dung.
Kiều Như San huy động mái chèo khí thế cực kỳ dũng mãnh! Kình
phong rít lên veo véo. Con thuyền nghiêng ngửa trên mặt hồ nổi sóng tựa
hồ đang diễn ra một trận thủy chiến khủng khiếp.
Kiều Như San và Tạ Kim Ấn đều dùng khí giới ngắn để công kích. Mỗi
khi hai bên trao đổi một chiêu rồi khôi phục lại tình thế lúc trước, đứng
cách nhau chừng năm bước.
Tạ Kim Ấn đứng ở đầu thuyền, người hắn ngay như cây gỗ. Mũi kiếm
chúc đầu xuống. Kiều Như San đứng đối diện cầm ngang chiếc mái chèo.
Cặp mắt đăm đăm nhìn đối phương không chớp.