Kiều Như San cúi đầu nhìn xuống quả thấy phía dưới vạt áo đã bị xuyên
thủng một lỗ bằng hạt đậu. Gã sợ quá mồ hôi toát ra đầm đìa. Nhưng gã
căm hận quá chừng không nhịn được, lớn tiếng quát.
- Bữa nay giữa ta và ngươi phải có kẻ sống người chết.
Gã vừa nói vừa vung mái chèo lên nhằm bổ xuống đầu Tạ Kim Ấn.
Tạ Kim Ấn né mình lạng tránh sang một bên.
Kịch một tiếng! Chiếc mái chèo của Kiều Như San đã bổ xuống sạp
thuyền.
Tạ Kim Ấn quát:
- Hãy khoan!
Kiều Như San không nhịn được hỏi lại:
- Ngươi còn nói gì được?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Vừa rồi Tạ mỗ nghe ngươi nói là Nhị Liên đã hiến thân để trả thù cha
và thù chồng. Tạ mỗ vẫn còn chưa hiểu là nghĩa làm sao?
Kiều Như San cười lạt hỏi lại:
- Ngươi còn muốn ta phải nói ra hơn nữa ư? Kiều mỗ mà thành công
trong cuộc tập kích vừa rồi giết chết ngươi thì chẳng những báo thù được
cho cha Nhị Liên, đồng thời Kiều mỗ còn đoạt được “Chức Nghiệp Kiếm
Thủ” của ngươi nữa.
Tạ Kim Ấn giật mình hỏi:
- Phải chăng ngươi nói Nhị Liên định trả thù cha, lại vì chức nghiệp của
trượng phu, mà hy sinh đến cả trinh tiết của nàng?
Hắn vừa nói vừa lắc đầu, nở một nụ cười nhăn nhó nghĩ thầm:
- “Hành động của Nhị Liên thật là khủng khiếp! Nếu nàng chỉ trả thù cha
thì còn có lý. Nhưng nàng lại định nhân chuyện này làm kế mưu sinh thì
không thể tưởng tượng được...”
Kiều Như San nét mặt âm trầm đáp:
- Nhị Liên đã thất tiết rồi. Ta là phu quân của nàng tất phải giết ngươi
cho bằng được mới nghe.
Tạ Kim Ấn nói: