Kiều Như San đáp:
- Các hạ và Kiều mỗ từ trước nay chưa có gì đáng kể là thù oán. Nhưng
Nhị Liên là tiểu thư của Triệu bảo chúa...
Tạ Kim Ấn chẳng phải là kẻ mau quên. Hắn nhớ ngay được Nhị Liên là
ai?
Mùa xuân năm ngoái có người thuê hắn giết chết Triệu Phi Linh, tức
Triệu bảo chúa. Hắn liền hỏi:
- Phải rồi! Triệu bảo chúa đã bị ta giết chết. Nhưng Kiều Như San! Sao
ngươi lại vì lão mà ra tay trả oán?
Kiều Như San dằn từng tiếng:
- Ngươi muốn biết nguyên nhân ư? Nhị Liên chính là vợ Kiều mỗ.
Tạ Kim Ấn giật mình, trợn mắt lên lùi lại ba bước, ấp úng hỏi:
- Sao? Nhị Liên là Kiều phu nhân đấy ư? Vậy mà... ngươi ở ngoài
khoang thuyền giương mắt lên nhìn ta cùng Nhị Liên hành lạc...
Kiều Như San trầm giọng ngắt lời:
- Đây là một việc trọng đại. Nhị Liên quyết hy sinh thân mình để báo thù
cho cha nàng mà cũng báo thù cho ta nữa.
Tạ Kim Ấn bất giác ớn lạnh xương sống. Hắn hỏi:
- Vì thế mà ngươi nhân lúc Tạ mỗ đang mải mê trong cuộc truy hoan lần
vào đánh lén. Té ra hai ngươi đã bố trí kế hoạch, chẳng cần lựa chọn thủ
đoạn để ám toán Tạ mỗ.
Hai người dùng đến hạ kế này để ám toán Tạ Kim Ấn khiến cho hắn phải
khủng khiếp. Bất giác hắn quay đầu nhìn lại thấy Triệu Nhị Liên vẫn ngồi
yên trong khoang thuyền.
Kiều Như San nói:
- Không ngờ trong lúc ngươi đang hứng thú mà còn đề cao cảnh giác
khiến cho cuộc tập kích của Kiều mỗ phải thất bại. Kiều mỗ thật khâm
phục vô cùng!
Tạ Kim Ấn đáp:
- Cũng may mà ngươi sớm biết thời cơ, vội vã rút lui, không thì thanh
kiếm của Tạ mỗ đã đâm thủng bụng ngươi rồi.