Chiếc thân bồ liễu trông vào lang quân.
Lòng riêng riêng những tần ngần.
Gió thu hiu hắt tâm thần xôn xao.
. . . . . . . . . . ”
Tiếng hát thê lương ảo não. Tiếng đàn đã dừng lại mà tiếng hát còn âm ỷ
trong thuyền.
Tạ Kim Ấn nghe điệu hát không khỏi mê mẩn tâm thần. Thế mới biết nhi
nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Hắn không khỏi sinh lòng lân tuất, ngồi
lẳng lặng mà nghe, không nỡ bỏ đi ngay. Hắn vỗ tay khen:
- Khúc nhạc của cô nương thật là tuyệt diệu! Tạ mỗ khâm phục vô cùng!
Nhị Liên cúi đầu đáp:
- Đại gia quá khen mà thôi!
Nhị Liên xích đến gần bên Tạ Kim Ấn. Mùi hương của người đàn bà
theo gió quyện lại.
Tạ Kim Ấn ngửi thấy như tỉnh như say. Hắn không biết hiện mình đang
ở dưới trần gian hay đã lạc vào cõi thiên thai.
Giữa lúc ấy người lái thuyền vén rèm lên tiến vào. Gã đặt hồ rượu cùng
chén ngọc lên bàn và phát giác ra phong cảnh có điều khác lạ liền lật đật lui
ra.
Nhị Liên nói:
- Đây là thứ rượu tiện thiếp tự cất lấy. Đại gia thử nếm coi...
Cô vừa nói vừa rót ra đầy hai chung.
Tạ Kim Ấn vẫn chưa hết dạ hoài nghi. Hắn chờ Nhị Liên uống trước rồi
mới cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Nhị Liên khen rằng:
- Tửu lượng của đại gia khá lắm!
Cô nói rồi đột nhiên nhảy xổ vào Tạ Kim Ấn, đụng phải hồ rượu đổ ra
ướt cả ván thuyền.
Mùi rượu thơm tho hòa lẫn với mùi u hương trong mình Nhị Liên tiết ra.
Cô lại giơ bàn tay ngọc lên quạt tắt ngọn đèn đi.
Tạ Kim Ấn bất giác cùng Nhị Liên tuy không có lòng thân ái mà đi vào
giấc mộng vu sơn.