- Đại gia làm gì vậy?
Tạ Kim Ấn bị phân tâm, tay cầm vành nón nới ra một chút.
Người lái đò thừa cơ khẽ ngửa người về phía sau. Hai chân từ từ cong
lại.
Như vậy người gã đã lùi xa ra được hai bước.
Nhị Liên đưa mắt lườm người lái đò hỏi:
- Ngươi đã gây chuyện gì với đại gia vậy?
Người lái đò ấp ứng đáp:
- Tiểu nhân... tội đáng muôn thác.
Tạ Kim Ấn cười thầm trong bụng:
- “Các ngươi đóng kịch khá lắm! Đáng tiếc là Tạ Kim Ấn này trời phó
cho linh tính có đủ năng lực khám phá ra những kiểu cách của bọn ngươi.
Những chuyện xảy ra đêm nay chắc còn nhiều giai đoạn vui thú.”
Hắn nghĩ vậy liền gạt đi:
- Không có điều chi quan hệ. Chúng ta đùa giỡn một chút mà thôi. Bây
giờ hãy vào trong thuyền ngồi chơi đã.
Nhị Liên dẫn Tạ Kim Ấn vào khoang thuyền. Cô đặt cây đàn gỗ xuống
mặt bàn. Nét mặt trắng mịn của cô dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ kiều
diễm và đầy cảm tình lai láng.
Nhị Liên ngồi đối diện với Tạ Kim Ấn trong khoang thuyền lẳng lặng
hồi lâu không nói gì. Tiếng mái chèo quấy nước vẫn nhịp nhàng. Đèn lửa
trong khoang thuyền khi tỏ khi mờ khiến cho phong cảnh càng thêm vẻ hữu
tình.
Hồi lâu Nhị Liên khẽ lên tiếng:
- Nước hồ trong vắt dưới vừng trăng tỏ nếu có tiếng tơ tiếng trúc nổi lên
càng thêm phần thi vị. Tiện thiếp tự biết mình ca hát vụng về. Chẳng hiểu
có đáng để người quân tử thưởng thức chăng?
Cô cầm cây đàn bằng gỗ dạo lên mấy tiếng tình tang rồi cất giọng buồn
rầu hát:
“Đêm nay là cái đêm gì?
Trăng trong nước biếc say mê anh hào.
Đêm nay là cái đêm nào?