Đêm mỗi lúc một khuya. Bóng trăng tà chênh chếch xuyên qua cửa sổ
soi vào trong thuyền.
Nhị Liên đầu bù tóc rối coi tựa hồ muốn bóp chết Tạ Kim Ấn. Cô ôm lấy
vai hắn mà cắn. Hai tay cô chít cổ hắn.
Tạ Kim Ấn vừa thở hồng hộc, vừa rên ư ử, tưởng chừng như người sắp
chết đuối trong giếng nước.
Hai tay Nhị Liên ghì chặt lấy người Tạ Kim Ấn tựa hồ đang gầy một
cuộc chiến đấu sinh tử.
Giữa lúc khoái lạc đến cực điểm mà cũng là lúc đau khổ vô cùng. Đây
chính là cuộc chiến đấu bằng áp lực, người nọ uy hiếp người kia.
Tạ Kim Ấn đột nhiên cảm thấy mỗi lúc mỗi đi vào chỗ nguy hiểm. Đó là
trời phó cho hắn một bản năng rất linh mẫn để phát giác khi bị người ta lừa
gạt. Hắn liền đẩy Nhị Liên ra rồi bước qua mình cô chụp lấy thanh trường
kiếm để trên bàn.
Soạt một tiếng! Tạ Kim Ấn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoang thuyền
tối đen chỉ có kiếm quang lấp loáng. Tấm rèm lại vén lên. Một hán tử lật
đật chạy ra ngoài.
Tạ Kim Ấn hấp tấp mặc quần áo vào rồi băng mình rượt theo thì thấy
người lái đò đứng nghiễm nhiên ngoài đầu thuyền.
Lúc này người lái đò đã bỏ cái nón rộng vành đội trên đầu ra, để lộ chân
tướng hung hãn thô hào. Gã vào trạc ba mươi tuổi. Mặt mũi râu ria xồm
xoàm. Vai bên tả gã có một vết sẹo. Trong tay gã cầm chiếc mái chèo dài
chừng bốn thước.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng nói:
- Chà! Quả nhiên là ngươi.
Người lái đò đáp:
- Chính ta đây! Họ Tạ kia! Chúng ta đã có duyên gặp mặt nhau một lần ở
nhà họ Vương.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi:
- Kiều Như San (tức người lái đò)! Ngươi mang ngoại hiệu là Quan
Trung đệ nhất kiếm thủ. Tạ mỗ không nhớ giữa ta và ngươi có thù oán gì?
Cớ sao ngươi lại đánh lén ta?