- Trên du thuyền sặc mùi máu tanh. Ngồi với bọn người chết thì còn thú
gì?
Mời đại gia qua bên thuyền nhỏ của tiện thiếp hay hơn.
Tạ Kim Ấn lẩm bẩm:
- Ta đã biết ra ý thị muốn chạm trán Tạ Kim Ấn này mà sang du thuyền.
Phải chăng bây giờ thị còn toan hý lộng quỷ thần?
Tuy hắn nghĩ vậy nhưng vẫn coi thường mọi sự nên không hỏi nữa.
Hắn thấy Nhị Liên đang đặt chân vào khúc dây buộc để nhảy qua thuyền
nhỏ thì trong lòng cũng hơi ngần ngại. Nhưng sau không nhịn được tính
hiếu kỳ, liền chí đầu ngón chân xuống tung mình lên cao vọt sang thuyền
nhỏ.
Tên lái đò thấy Tạ Kim Ấn nhảy vọt lên, không khỏi giật mình kinh hãi
bật tiếng la hoảng:
- Úi chao!
Tiếng la chưa dứt thì Tạ Kim Ấn đã hạ mình yên ổn xuống thuyền nhỏ.
Con thuyền nhỏ chỉ chìm xuống một chút, nhưng nếu không để ý thì không
nhìn rõ thuyền hơi bị dao động. Người lái đò buộc miệng khen:
- Khinh công của đại gia thật là quỷ khốc thần sầu!
Tạ Kim Ấn cười khanh khách đi tới bên gã lái đò. Hắn chú ý nhìn thấy
gã đầu đội nón trúc rộng vành kéo sụp xuống che kín qua nửa mặt.
Tạ Kim Ấn động tâm nghiêng mình hỏi:
- Các hạ đúng là người lái thuyền đó chứ?
Người lái thuyền hơi chấn động. Tay mặt gã giữ chặt lấy vành nón, ấp
úng đáp:
- Tiểu nhân là lái đò ở Thúy Hồ... chở thuyền đã lâu năm... Sao đại gia
lại hỏi câu này?
Tạ Kim Ấn hất vành nón đối phương lên muốn nhìn cho ra chân tướng
gã.
Hắn tiến lại gần vừa đưa tay ra thì người lái đò lùi lại.
Không ngờ Tạ Kim Ấn vươn tay tới rất mau. Năm ngón tay hắn chĩa ra
toan bóp nát vành nón.
Đột nhiên Nhị Liên ở phía sau lớn tiếng hỏi: