Thị không hỏi đến người chủ sử là ai? Mà chỉ hỏi điều không quan hệ là
người mướn trả bao nhiêu tiền?
Tạ Kim Ấn không khỏi sửng sốt đáp:
- Năm ngàn gói bạc.
Nhị Liên nói:
- Số tiền này kể ra lớn thật, nhưng sao đại gia lại không thay đổi phương
pháp, tỷ như trộm cắp hay sang đoạt cũng có thể lấy được bấy nhiêu tiền
mà khỏi phải giết người?
Tạ Kim Ấn chép miệng đáp:
- Ăn cắp hay sang đoạt là hành vi của kẻ tầm thường, tại hạ không thèm
làm.
Nhị Liên nói:
- Đại gia không thèm lấy trộm hay ăn cướp mà lại đi đâm thuê chém
mướn để có tiền thì nhất quyết đại gia cho việc sát nhân là điều vui thú.
Tạ Kim Ấn ngắt lời:
- Nói bậy! Tại hạ bất đắc dĩ mà phải làm như vậy. Cô nương buộc miệng
nói càn. Thật là khả ố!
Nhị Liên biến sắc nói:
- Đó là tiện thiếp mau miệng. Có điều đại gia muốn giết tiện thiếp thì cứ
tự nhiên, bất tất phải úy kỵ gì nữa.
Tạ Kim Ấn ngạc nhiên hỏi:
- Giết cô nương ư? Tại sao cô lại nói vậy?
Nhị Liên đáp:
- Án mạng trên chiếc du thuyền này đã lọt vào mắt tiện thiếp. Tưởng đại
gia cần giết tiện thiếp đi để bịt miệng.
Tạ Kim Ấn cười khanh khách nói:
- Trước nay tại hạ chỉ ai mướn mới chịu giết người. Nếu không vì tiền
bạc mà dùng đao kiếm là ngu xuẩn.
Nhị Liên hỏi:
- Chẳng lẽ đại gia không băn khoăn về việc tiện thiếp sẽ đem vụ này đồn
đại ra ngoài?
Tạ Kim Ấn ngửa mặt lên trời cười rộ đáp: