- “Thường thường ta đã khiến cho người nổi sát khí. Có điều Nhị Liên
chỉ là một kẻ nữ lưu mà sao dường như thị cũng có làn sát khí uy hiếp
người, tựa hồ trong đám cỏ rậm xanh tốt đột nhiên một con rắn độc nhảy xổ
ra cắn mới thật khó hiểu...”
Tuy chưa xảy chuyện gì mà Tạ Kim Ấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng hắn
cất tiếng hỏi:
- Ai đã phái cô nương tới đây?
Nhị Liên đáp:
- Tư Mã... Quan nhân lúc trước có dặn nhà đò đón tiện thiếp qua du
thuyền để hát một khúc...
Tạ Kim Ấn tự hỏi:
- “Thị này làm nghề ca kỹ để sinh sống ư? Nhưng coi dáng điệu thị tựa
hồ không phải thế.”
Tạ Kim Ấn cảm thấy trong lòng hồi hộp. Dù thiếu nữ xiêm vàng mắt lộ
sát khí, nhưng sát khí của thị không làm cho Tạ Kim Ấn băn khoăn, mà trái
lại làm cho hắn hứng thú. Hắn trỏ tay vào khoang thuyền nói:
- Tư Mã quan nhân mà cô nói đó hiện ở trong khoang thuyền. Mời cô
tiến vào đi.
Tạ Kim Ấn nói rồi cất bước đi trước, đẩy cửa khoang thuyền, đồng thời
né mình sang một bên để nhường lối cho Nhị Liên.
Nhị Liên ôm cây đờn gỗ, gót sen thoăn thoắt bước vào.
Mùi máu tanh sặc sụa xông lên mũi khiến thị khó chịu. Thị cau mày
dừng bước trước cửa khoang thuyền không bước vào nữa.
Nhị Liên đảo mắt nhìn quanh khoang thuyền thấy cách trang trí rất mực
xa hoa, nhưng cảnh tượng bên trong cực kỳ thê thảm: bàn nghiêng ghế đổ,
vết máu khắp nơi. Mười mấy xác chết nằm ngổn ngang. Hiển nhiên những
người này đã tắt thở từ lâu.
Tạ Kim Ấn chú ý quan sát thái độ của Nhị Liên, không thấy thị kêu thét
lên hay buông tiếng thở dài, cũng chẳng lộ vẻ kinh hãi chút nào, mới thật lạ
kỳ!
Hắn trỏ vào lão già y phục sang trọng nằm lăn trong góc khoang thuyền
nói: