Trong khoang thuyền, trừ tiếng lẩm bẩm của Tạ Kim Ấn, một bầu không
khí chết chóc, tịch mịch ngự trị hoàn toàn. Ngoài ra chỉ còn làn sáng bạc
của vừng trăng tỏ từ trên trời len lỏi xuyên qua cửa sổ vào khoang thuyền
dường như để soi xét một cảnh tượng thê lương ảm đạm.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, ngoài khoang thuyền
bỗng có tiếng mái chèo bì bõm quấy nước vang lên.
Tiếng mái chèo khuấy nước tuy nhỏ nhẹ mà Tạ Kim Ấn cũng nghe rất
rõ.
Hắn chấn động tâm thần tự hỏi:
- “Bây giờ đã nửa đêm mà ở trong hồ hoang vắng này sao còn người bơi
thuyền?”
Hắn lạng mình đi một cái, người đã ra khỏi khoang thuyền. Hắn đứng ở
đầu thuyền đảo mắt nhìn tứ phía thì thấy một con thuyền nhỏ từ mé hữu
trên thượng lưu đang từ từ chèo tới.
Thuyền chưa tới nơi đã nghe tiếng đàn tình tang thuận chiều gió vọng lại
và tiếng thiếu nữ ca hát xen vào:
“Cung đàn réo rắt, Tần Nga tỉnh mộng trên mặt hồ nước trong veo.
Nước hồ xanh biếc, quanh năm liễu rủ bóng chiều.
Hạt sương gieo nặng, côn trùng rên rỉ cảnh tiêu điều.
Bóng mây lảng vảng, tiếng người trần tục đã vắng teo.
Cõi tục mênh mang, chim hồng tìm bạn ca khúc quan hoài.”
Giọng ca uyển chuyển từ chiếc thuyền nhỏ vang lên tan vào trong
khoảng nước hồ lạnh lẽo.
Chỉ trong nháy mắt, con thuyền nhỏ đã tới sát thuyền lớn rồi dừng lại.
Người lái thuyền cầm ngọn sào trúc đẩy vào chiếc du thuyền cho trẹo đầu
qua một bên.
Tạ Kim Ấn đứng trên du thuyền quát hỏi:
- Đêm đã khuya, ai còn bơi thuyền đi đâu?
Người bẻ lái đứng ở đầu thuyền đáp:
- Vị gia đài này đã đưa Nhị Liên tới nơi.
Tạ Kim Ấn động tâm đưa mắt nhìn sang thì thấy rèm thuyền kia vén lên.
Một thiếu nữ mặc xiêm vàng ôm cây đờn gỗ thủng thẳng bước ra.