Ánh trăng bạc soi tỏ bóng người. Nàng mặc áo màu cánh sen, quần màu
hạt lựu. Da mặt trắng nõn điểm hai hàng lông mày lá liễu và cặp mắt đen
láy. Mái tóc xõa xuống bên vai. Gương mặt giảo hoạt càng tăng thêm vẻ
tinh anh.
Tạ Kim Ấn bất giác mê mẩn tâm thần:
- Cô này tuyệt đẹp mà trông cũng quen mặt.
Thiếu nữ xiêm vàng ngó người bên cạnh hỏi:
- Ai hỏi gì bên kia? Các người hãy đưa ta lên coi.
Mấy người vâng dạ toan nâng đỡ thiếu nữ qua du thuyền.
Tạ Kim Ấn quay lại vẫy tay cho hạ buồm xuống rồi lớn tiếng hô:
- Mời cô nương qua đây.
Thiếu nữ xiêm vàng đi lại bên khoang thuyền rồi bước sang.
Tạ Kim Ấn đưa mắt ngắm nghía nàng từ đâu xuống đến gót chân một
hồi.
Hắn là người giầu kinh nghiệm về nhân sự, đoán thiếu nữ này lối hai
mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Thiếu nữ bị Tạ Kim Ấn ngó chầm chập liền cúi đầu xuống ra chiều bẽn
lẽn.
Nàng uốn éo tấm lưng thon, nở một nụ cười, để lộ hai hàm răng đều đặn
trắng như ngọc rồi lên tiếng:
- Tiện thiếp chưa kịp cảm ơn đại gia.
Tạ Kim Ấn ồ một tiếng hỏi:
- Phải chăng cô nương là một ca công?
Thiếu nữ xiêm vàng gật đầu đáp:
- Tiện thiếp tên gọi Nhị Liên xin cảm ơn đại gia có lòng chiếu cố.
Tạ Kim Ấn nhìn kỹ lại nét mặt thiếu nữ lúc nữa. Trong lòng hắn bỗng
nảy ra một mối cảm giác kỳ dị, tựa hồ đã nổi sát khí, nhưng không thốt nên
lời.
Nên biết những con nhà võ khi nhìn thấy những nhân vật xa lạ liền nảy
ra cảnh giác rất mau lẹ. Tạ Kim Ấn nhìn rõ mặt thiếu nữ này liền cảm thấy
trong lòng rung động, bụng bảo dạ: